Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện...

Đèn cấp cứu đã sáng mấy tiếng liền vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, chỉ thấy y tá lẫn bác sĩ ra vào liên tục. Bên ngoài là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lẫn người tên Tần Dương kia cũng chẳng bình ổn gì, cứ đứng lên lại ngồi xuống sốt ruột không thôi.

"Đều tại em... hức....tại em mà mẹ mới ra nông nỗi thế này... hức..."- Vương Nguyên gục đầu xuống khóc nức nở, hai mắt lúc này đã sưng húp lên vì khóc nhiều giờ liền.

Tần Dương bên cạnh tựa đầu cậu vào ngực mình dỗ dành: "Là tại anh mới đúng, anh không nên đến tìm em khiến bác bị như thế, anh xin lỗi"

"Hức...mẹ....mẹ em mà có bề gì chắc em chết mất"

"Không sao, nín đi, mẹ em nhất định không sao đâu"- anh ta trấn an cậu.

"Hức..."

Vương Tuấn Khải ngồi ở phía ghế bên kia nhìn hai người họ tình cảm như thế trong đầu cũng đã hiểu ra được vấn đề...cảm thấy trong tim có chút nhói, thảo nào cậu vẫn luôn từ chối hắn....

Ting...

Đèn cấp cứu lúc này chợt tắt, y tá lẫn bác sĩ bước ra, cả ba liền đi lại sốt sắn hỏi: "Mẹ...mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ????"

"Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do cú sốc quá lớn dẫn đến đột quỵ và hai chân bị liệt tạm thời. Bệnh nhân hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu nên sẽ phải nằm viện một thời gian để theo dõi và tập luyện để có thể đi lại bình thường"

"Vậy...vậy là mẹ tôi vẫn có thể hồi phục như ban đầu phải không bác sĩ???"

"Đúng vậy, bây giờ bệnh nhân sẽ chuyển sang phòng hồi sức, không bao lâu nữa người nhà có thể vào thăm"

"Dạ...cảm...cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cảm ơn"- Vương Nguyên vui mừng cúi đầu cảm tạ.

"Không sao, không sao rồi, em thấy chưa, bác gái sẽ không sao mà"- Tần Dương ở bên ôm lấy cậu nói.

"Em vui lắm... hức...mẹ em không sao rồi...cảm tạ trời đất..."

"Ngoan, nín đi, khóc sưng mắt hết rồi này"- anh ta lau nước mắt cho cậu nhẹ nhàng nói.

Vương Tuấn Khải đứng cạnh nhìn cậu bên người khác khóc lóc, bản thân cũng chẳng thể đến bên dỗ dành, cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Cảm giác lúc này như bị đẩy vào một vực thẳm u ám, không lối thoát.

Cảm thấy đứng đây không khác gì bóng đèn phá vỡ hạnh phúc của người khác, hắn đành lên tiếng: "Vương Nguyên này, nếu...nếu bác gái đã không sao thì tôi đi xuống mua cháo cho bác, lát nữa khi nào bác tỉnh nhớ gọi cho tôi"

"Được, tôi sẽ gọi khi mẹ tỉnh, cảm ơn anh vì đã giúp tôi kịp thời."- Vương Nguyên vừa lau nước mắt nhìn hắn đáp.

"Ừm, vậy tôi xuống dưới chờ, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Đợi Vương Tuấn Khải đi khuất bóng, anh ta hỏi: "Là người mà mẹ em chọn sao??"

"Không, anh đừng hiểu lầm, chẳng qua là mẹ em quý anh ấy thôi"- Vương Nguyên đáp.

Tần Dương nắm lấy tay cậu, ánh mắt lộ rõ u sầu, pha lẫn bất lực: "Vương Nguyên à, nếu... nếu như mẹ em đã chọn...thì...."

"Anh đừng nói vậy"- Cậu chặn môi Tần Dương: " Em sẽ không từ bỏ tình yêu của chúng ta đâu"- Cậu cắt lời, tiến đến ôm chầm lấy anh ta:

"Em đã cố gắng đến thời điểm này rồi, em không muốn từ bỏ, lại càng không muốn kéo một người vô tội vào chuyện này cả, em yêu anh là thật, muốn bên anh cũng là thật"

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã luôn chờ anh"- Tần Dương hôn nhẹ lên mái tóc cậu lên tiếng.

Buổi tối....

Vương Tuấn Khải mang cháo lẫn trái cây đi đến phòng bệnh thăm mẹ cậu, vừa đến đã thấy Vương Nguyên ngồi ở ngoài, còn Tần Dương thì đã đi đâu mất.

"Sao cậu không vào?? Rồi người kia.?"- hắn ngập ngừng.

"Tôi...tôi...."- Vương Nguyên lắp bắp, tay bấu vào nhau lí nhí: "Tôi sợ...tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy tôi lại không vui rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ"

"À, ra là vậy, xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui"- Anh đáp, Vương Nguyên nói cũng đúng, tình thế lúc này cậu không nên đi vào, ngay cả hắn cũng cảm thấy không vui vì chuyện cậu gây ra đừng nói chi là mẹ cậu.

"Ừm...vậy để tôi vào chăm sóc bác thay cậu, khi nào tâm tình bác ổn rồi thì tôi sẽ lựa lời giúp cậu"

"Như...như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều lắm"- Vương Nguyên vui mừng cảm kích nói.

"Không có gì đâu, dù sao bác gái cũng xem tôi là người thân, tôi dù sao cũng  nên chăm sóc bác, cậu không cần cảm ơn"- Hắn đáp rồi mở cửa bước vào.

"Cạch"

"Đi ra... ngoài đi, mẹ không... muốn nói....chuyện với con, đồ hư...đốn"- mẹ cậu ở trên giường yếu ớt lên tiếng.

"Bác, là con, Vương Tuấn Khải đây"- Hắn đóng cửa lại, lễ phép đáp.

"Con có mang cháo cho bác, bác ăn lại sức"- hắn để cháo lên bàn, ngồi xuống ghế lên tiếng.

"Cảm...ơn...con nhưng....bác...không đói...."

"Bác đừng nói vậy, cả hôm nay bác đã ăn gì đâu, bác không ăn thì sao lại sức được"- Hắn nói rồi đỡ mẹ cậu ngồi dậy.

"Bác xin...lỗi, bác..."

"Không sao, bác đừng nói, dưỡng sức lại đã"- Hắn cắt lời rồi mở cháo ra thổi từng muỗng đút cho bà.

"Con biết, bác muốn giải quyết việc của Vương Nguyên nhưng bác phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, có sức khỏe mới được"

-----------------------------------------------------------

Hỗm nay bỏ bê không viết, giờ viết lại thấy văn cục súc quá mà mấy bữa nữa thì giữa kì môn văn rồi:v

Tạm thời gọi người kia là 'anh ta', còn người này ra sau chap sau sẽ biết hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro