Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó...

Mẹ cậu ở bệnh viện theo dõi cũng đã được một tuần, vì được Vương Tuấn Khải tận tình chăm sóc mà bệnh tình đã tốt hơn hẳn, bây giờ đã bắt đầu vào vật lý trị liệu.

"Mẹ cẩn thận, mình còn rất nhiều thời gian để tập luyện, đừng gấp"- Hắn nhìn bà khổ sở vịn tay vào thanh cây nhích từng bước khuyên.

"Không...không sao...mẹ ổn"- Bà đáp, tay lau mấy vệt mồ hôi trên trán cố nhích thêm mấy bước nữa, sau cùng vì đuối sức đành phải trở lại xe lăn.

"Mẹ uống nước đi"- Hắn mở chai nước đưa bà rồi đẩy xe đi vòng quanh, hít thở không khí.

"Cảm ơn con"

"Mẹ..."-Hắn nhẹ giọng.

"Chuyện gì hả, Tiểu Khải"

"Thật ra... Vương Nguyên...."

"Đủ rồi, đừng nhắc đến nó, mẹ không muốn nghe tên nó, càng không muốn thấy nó xuất hiện ở đây"

"Mẹ đừng giận em ấy nữa, dù sao cũng là chuyện tình cảm, không nên cưỡng ép em ấy như vậy...hơn nữa, Vương Nguyên cũng biết lỗi của mình"

"Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho nó, con đừng nhìn nó tội nghiệp rồi bao che"

"Thật ra con đang nghĩ theo những gì mình cảm thấy đúng, mấy ngày nay, em ấy cứ ở ngoài cửa phòng bệnh không dám vào thăm"

"Nếu nó còn xem mẹ là mẹ thì chấm dứt với thằng đó ngay lập tức"

"Tại sao mẹ lại ghét người đó như vậy?? Con thấy người đó rất thương yêu Vương Nguyên mà"

"Con đừng vì vẻ bề ngoài của tên đó lừa, ngồi xuống đây mẹ sẽ nói cho con hiểu"- bà vỗ tay vào ghế đá bên cạnh.

Vương Tuấn Khải nghe lời, ngồi xuống cạnh bà, chính hắn cũng muốn biết con người đó ra sao.

"Lúc trước, mẹ là người cổ hủ, mong muốn Vương Nguyên sau này lấy vợ, sanh con. Rồi một ngày, nó dắt thằng đó về rồi nhận mình đồng tính, mẹ rất sốc, lúc đó mẹ cấm tuyệt đối, bắt ép hai đứa nó chia tay."

"Vậy tại sao mẹ lại chọn con chứ?"

"Không phải, lúc đó mẹ còn rất cổ hủ, cố chấp, mẹ không chấp nhận loại tình cảm trái luân thường đạo lý này. Nhưng rồi sau đó, mẹ suy nghĩ lại, thấy tụi nó thương nhau nên chấp nhận rồi tiến hành lễ cưới."

"Nhưng mọi chuyện không trọn vẹn như thế, thằng đó là một tên khốn. Hôm đó, mẹ cảm thấy trong người không khoẻ mới đến bệnh viện, không ngờ là nhờ vậy mẹ mới thấy được cái tính sở khanh, hám dục của hắn ta"

"Hắn giở trò với Vương Nguyên à??"

"Mẹ tận mắt chứng kiến thấy nó giở trò với mấy con y tá trong bệnh viện, ôm ấp qua lại"

"Rồi Vương Nguyên biết chuyện này không ạ???"

"Biết chứ, mẹ bắt tại trận, rồi sau đó nói lại với tiểu Nguyên. Nhưng mẹ không biết bằng cách nào nó tẩy não thằng bé, mẹ nói gì nó cũng không tin, cứ bảo là hiểu lầm hiểu lầm"

"Trận cãi vã đó làm mẹ lên huyết áp, phải nhập viện mấy ngày, rồi sức khoẻ bị ảnh hưởng đến bây giờ."

"Con biết không, ngày mẹ bảo nó hủy hôn, thằng bé dập đầu đến chảy máu, lòng mẹ đau như cắt, nhưng nếu không kiên quyết thì cuộc đời nó sau này sẽ rất khổ."

"Thằng bé vì lo cho sức khoẻ của mẹ mà phải đành lòng chấp nhận từ bỏ thằng đó, mẹ cứ nghĩ nếu cứ thế này thì thời gian sẽ khiến thằng bé quên đi mối tình đó, nào ngờ bây giờ nó lại làm chuyện động trời thế này. Con bảo mẹ làm sao không giận cho được, mẹ thà ép cho cho người khác chứ không bao giờ cho nó quen tên khốn kia"

"Tiểu Khải, nếu mẹ có làm con buồn hoặc ép con làm những việc con không muốn, xin con đừng giận"

"Ý mẹ nói là sao??"

"Sau này con sẽ biết, mẹ chỉ xin con, sau này mẹ có làm gì cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa"

"Mẹ đừng làm bậy, con xin mẹ đấy"- Những lời dặn dò kia của bà làm hắn lo lắng.

"Không, con đừng lo, mẹ biết mẹ nên làm gì mà"

"Vâng, mẹ."

"Ngày mai, con làm thủ tục xuất viện cho mẹ đi, mẹ ở đây ngột ngạt quá"

"Dạ vâng, ngày mai con sẽ thu xếp đưa mẹ về trong ngày"

.......

Hôm sau....

Theo như lời mẹ cậu, hắn sáng sớm đã đến bệnh viện làm thủ tục, dĩ nhiên là có cả Vương Nguyên, suốt dọc đường đi, từ bệnh viện về đến nhà, mẹ cậu chỉ nói chuyện với hắn, hai mẹ con không nói với nhau nửa câu.

"Bác ngồi đây đi, con đi rót nước cho bác"- Hắn dìu bà ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm.

"Cảm ơn tiểu Khải, thời gian qua phiền con rồi"

"Không có gì đâu bác"- Hắn nhẹ đáp, nhìn cậu và mẹ cậu mỗi người một ngã, để gắn kết mẹ con với nhau, hắn nói: "À bác, con có việc bận, con xin phép về, ngày mai con lại ghé."

"Con...không định ở ngủ...à mà thôi, con bận việc thì cứ đi đi"

"Dạ, con xin phép"

Vương Nguyên ở một bên vo góc áo, đợi Vương Tuấn Khải đi khỏi cậu mới mon men tiến lại gần, thấy mẹ không thèm để ý đến mình, cậu quỳ xuống trước mặt bà:

"Mẹ...con xin lỗi"

"Tôi không có đứa con bất hiếu như cậu"

"Mẹ...con...con biết lỗi rồi mẹ, con...con hứa sẽ không tái phạm nữa"

"Tôi nào dám tin lời cậu"

"Mẹ, xin mẹ tin con lần này, mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng giận con nữa, mai này, mẹ bảo con làm gì, con cũng nghe lời mẹ mà"- cậu tha thiết.

"Chắc chứ??"

"Dạ"- Vương Nguyên gật đầu.

"Được, vậy cậu làm thử cho tôi một chuyện đi"

"Là chuyện gì hả mẹ"

"Cậu lén lút canh tôi không có ở nhà kéo tên đó vào làm xằng làm bậy. Bây giờ tôi toại nguyện cho cậu"

"Ý mẹ...là..."

"Ngày mai tiểu Khải nó tới, cậu còn xem tôi là mẹ thì nên biết mình phải làm gì rồi đấy"

"Mẹ...con..."- Vương Nguyên kinh ngạc, hai mắt ngấn lệ đầy uất ức.

"Sao?Không đồng ý??"

"Con...chuyện này...chuyện này không được đâu mẹ, con không làm được"- cậu lắc đầu.

"Với thằng bác sĩ đó thì được đúng không???"

"Mẹ, con chỉ xem Tuấn Khải là bạn bè, giữa con và anh ấy không có gì cả. Nhưng còn Tần Dương, anh ấy là người con yêu"

"Tùy cậu thôi, một là chọn mẹ già này, hoặc là tên khốn đó, cậu cứ suy nghĩ"

"Con..."- hai mắt cậu chùn xuống, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt, cậu cắn môi gật đầu:

"Con đồng ý"

"Được, đứng lên đi, xem như mẹ tin con lần này, tình cảm mẹ con còn hay mất là tùy ở con"

"Dạ, con biết rồi mẹ, con...xin phép đi nấu cơm"

"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn tốt cho con, đừng trách mẹ...."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro