Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, Vương Nguyên theo lời mẹ dặn sáng sớm hôm sau đã mua nguyên liệu về nấu ra những món ngon tiếp đãi Vương Tuấn Khải vào chiều...điều mà cậu không bao giờ muốn.

Suốt đêm qua, cậu suy nghĩ rất nhiều cách để hòa giải việc này, thậm chí cũng điện cho Tần Dương biết nhưng anh ta lại bặt vô âm tín. Hai mươi mấy năm nay, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng thế này.

Một bên là tình, một bên là gia đình, cậu như muốn bùng nổ. Còn Vương Tuấn Khải, cậu nhận ra tình yêu của hắn dành cho cậu, cậu biết rõ hắn không gượng ép cậu nhưng chỉ có điều, cậu chỉ xem hắn như người bạn tri kỉ.

Vương Nguyên nghĩ đến tình cảnh rối bời này không nhịn được mà khóc nức nở, hai hàm răng cắn chặt vào nhau ngăn không phát ra tiếng để tránh mẹ cậu ở trong phòng nghe thấy.

Nếu chiều nay, mọi chuyện diễn ra như ý mẹ muốn, liệu cậu còn mặt mũi nào gặp Tần Dương không? Tự vẫn thì sao ha? Mẹ cậu sẽ thế nào đây?? Tại sao cuộc đời cậu lại chẳng như ý cậu muốn chứ???

"Khụ khụ, con đã nấu cơm xong chưa??"- mẹ cậu ở trong phòng ho vài tiếng.

Vương Nguyên nghe tiếng mẹ, vội chùi nước mắt, nuốt khan một ngụm trấn chỉnh giọng:

"Dạ...dạ sắp xong rồi mẹ"

"Xong rồi thì gọi hỏi Tiểu Khải đã đến đâu rồi dọn ra chờ nó"

"Dạ mẹ"

.....

Vương Tuấn Khải theo thường lệ đến nhà thăm mẹ cậu, dạo này tình cảm mẹ con của cậu không tốt nên hắn hết sức cố gắng bồi đắp cho hai mẹ con lành lại với nhau.

Sau khi gửi xe xong, hắn mang theo ít nhân sâm đến nhà Vương Nguyên, vừa đến đã thấy mẹ cậu ngồi ở phòng khách.

"Dạ thưa bác con mới đến"-  hắn lễ phép.

" Ừm, vào đi con"- mẹ cậu tươi cười gật đầu.

"Con mang ít đồ biếu bác ạ"- Hắn đặt túi  quà nhỏ lên bàn lễ phép.

" Mai này con đến chơi đừng quà cáp như vậy, cứ đến bình thường là được "

"Dạ"- Hắn lí nhí gật đầu, có ai đến nhà mẹ vợ mà tay không đâu chứ.

Vương Nguyên lúc này từ trong bếp đi ra, người lắm đầy mồ hôi trên môi cố gượng cười thật tự nhiên:

"Dạ cơm xong rồi, con mời mẹ, mời anh xuống dùng bữa "

"Cậu có cần phụ gì không?"- Hắn tận tình hỏi, bữa cơm này....Có chút bất ngờ quá, như đang chuẩn bị cho hắn thì phải.

"A, không cần, không cần đâu"

"Vậy để tôi đưa bác xuống bếp hộ cho, cậu đi rửa mặt đi"

"A được , cảm ơn anh "- Cậu đáp, nói đoạn liền đi rửa mặt lấy bình tĩnh.

"Để con đưa bác xuống"- Hắn nhẹ nhàng nói sau đó dẫn mẹ cậu xuống bếp an vị.

Nhìn ba li nước lọc trên bàn, mẹ cậu bất ngờ nhìn hắn: "Tiểu Khải à, con đi rửa tay rồi vào dùng cơm"

"Dạ"- Hắn ngoan ngoãn nghe lời, tiến về bếp cẩn thận rửa tay, nhìn thấy Vương Nguyên và bác gái hòa thuận như vậy, hắn cảm thấy rất vui, cả hai mẹ con mà giận thì hắn khó mà gặp cậu sau này nữa.

Bà ngay lúc không có ai để ý liền đổ một ít bột trắng vào hai ly đối diện, đến khi cả hai quay trở lại bàn thì đã tan hết rồi, hòa vào màu nước trong suốt.

Trong suốt quá trình dùng cơm, mẹ cậu luôn ra hiệu bắt cậu phải gắp đồ ăn cho hắn, mà Vương Tuấn Khải lại cứ ngỡ Vương Nguyên đang quan tâm mình, cười tít mắt.

Mãi cho đến khi hắn cảm thấy trong người nóng bừng cả lên, người toát đầy mồ hôi. Mẹ cậu nhìn biểu tình của hắn, đã đoán được thuốc đã ngấm, nhẹ nhàng hỏi hắn: :" Tiểu Khải, con sau vậy, mặt con đỏ hết rồi, con bệnh hả"

Vương Tuấn Khải lúc này nhận ra biểu hiện của mình rất giống như bị hạ xuân  dược nhưng vì đây là nhà của Vương Nguyên, hắn không nghĩ rằng điều này lại xảy ra nên cứ ngỡ mình bị sốt gì đó thôi.

"Dạ, con...có chút nóng... hơi mệt ạ"

Mẹ cậu nghe xong liền bảo Vương Nguyên: "Vương Nguyên, con đưa Tiểu Khải vào trong nghỉ ngơi đi"

Vương Nguyên nghe mẹ cậu bảo, cậu đã biết chuyện cậu lo sợ cũng đã đến, chỉ đành ngậm ngùi làm theo, đỡ hắn dậy trở vào phòng, đến khi cả hai đã vào trong, mẹ cậu đẩy xe lăn đến khóa chốt ngoài.

Vương Tuân Khải càng lúc càng cảm thấy toàn thân nóng rực, càng lúc càng nóng, phía dưới đã có biểu hiện cương cứng, hắn dựa trên giường thở dốc.

Mà Vương Nguyên lúc này lại đỏ mặt nhìn hắn, hai tay bấu chặt vào nhau, có vẻ như do dự, chỉ lát sau liền quỳ xuống trước mặt anh:

"Vương...Vương Nguyên, cậu...."- Vương Tuấn Khải há hốc mồm, cái quái gì đây?

"Tôi...xin anh....ha..."- Vương Nguyên nửa lời muốn nói, mà lúc này, toàn thân lại bắt đầu giống Vương Tuấn Khải, nóng dần lên thậm chí nhanh hơn hắn.

" Cậu....cậu bị làm sao thế???"

Vương Nguyên vươn tới bịt miệng hắn, thở dốc nhỏ giọng:

"Chúng ta...bị hạ dược rồi..."

----------------------------------------------------‐--------

Cuối cùng thì au cũng đã có thể quay về với đứa con tinh thần này rồi hihi 🥰🥰
Mọi người tối vui vẻ nhóa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro