Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ...hạ dược??? Là sao chứ???"- Hắn nhíu mày, ở nhà cậu thì ai mà hạ được chứ???

"Nhưng...nhưng Cậu đứng lên đi, cậu quỳ làm gì thế...đứng lên..."- Hắn đỡ Vương Nguyên đứng lên nhưng hai chân cậu cứ như bị dán chặt vào sàn.

"Thật...thật ra người hạ thuốc là mẹ tôi, mẹ tôi muốn tôi và anh...muốn Tôi và anh phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Việc này là bà ấy....bà ấy ép tôi.... Cho nên...cho nên tôi xin anh...."- Vương Nguyên nói đến đây, hai mắt đã ận nước đáng thương nhìn hắn.

Mà Vương Tuấn Khải nghe qua cũng đã hiểu được vấn đề, vậy ra Vương Nguyên cũng đã nhận ra hắn có tình cảm với cậu, lần này xem như hắn cũng đã có đáp án cho riêng mình.

Vương Tuấn Khải thở nhẹ một hơi như trút bớt nỗi buồn, hắn nhẹ nói: " Cậu đứng lên đi, tôi không làm gì cậu đâu. Với lại, tôi không muốn ép buộc người khác."

"Cảm...cảm ơn anh..."- Vương Nguyên nhỏ giọng lí nhí sau đó đứng dậy ngồi lên giường.

" Tôi với cậu sẽ cùng nhau ra ngoài đó, tôi sẽ nói rõ việc này với mẹ cậu "- Vương Tuấn Khải tháo bỏ vài nút áo, giọng cũng đã khàn đi, ở trong này không phải là cách.

"Không được...tuyệt đối không được "- Vương Nguyên siết chặt góc áo lắc đầu.

"Tại sao?? Nếu không nói, mẹ cậu vẫn sẽ ép buộc cậu và tôi...tôi không muốn điều đó diễn ra..."

"Nếu...nếu chuyện này để mẹ tôi biết, bà ấy nhất định sốc chết mất. Với lại...tôi và anh ấy sẽ không đến được với nhau..."- Vương Nguyên đáp, khuôn mặt không tránh khỏi rầu rĩ nói tiếp:

" Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi không muốn anh bị tổn thương, tôi không muốn anh hiểu lầm, tôi cũng chỉ vì bị mẹ ép buộc...tình trạng sức khỏe của mẹ tôi....chắc anh cũng hiểu"

"Vậy lát nữa đi ra, cậu định thế nào?" - Hắn hỏi, sẵn đó uống thêm ít nước hạ lửa.

" Tôi....tôi cũng chưa nghĩ đến, vì tôi không biết anh có đồng ý chuyện này hay không mà..."

"Nếu giả sử tôi mượn chuyện này làm càng thì sao??"

"Thì tôi...tự sát...tôi không muốn sống tiếp nữa"

"Cậu hay thật đấy"- Hắn cười, đáy mắt dâng lên chút chua xót, không ngờ cậu lại có suy nghĩ nông cạn như vậy.

Cuối cùng thì, cậu thà chết cũng không muốn cùng hắn chung đụng.

"Tại sao cậu không nghĩ đến việc lợi dụng tôi? Cứ giả vờ chiều theo ý mẹ cậu, đến khi mẹ cậu yên lòng nhắm mắt thì nhanh chóng rời bỏ tôi, không phải hay hơn sao"

"Vì anh vô tội, anh không có nghĩa vụ phải làm vật hy sinh trong chuyện gia đình tôi "- Vương Nguyên gắn gượng đáp lời, trên người cậu lúc này mồ hôi đã ướt áo.

"Thôi được, xem như làm phước vậy"

"Ý anh...là sao???"

"Diễn một chút là được "-Vương Tuấn Khải đáp, tay cũng tháo cà vạt trên người ra hướng mắt nhìn cậu, hơi thở trở nên nóng hổi.

"Anh...anh..."- Vương Nguyên nhìn có chút sợ, người cũng lùi về sau cho đến khi chạm vào vách tường.

Vương Tuấn Khải lúc này cũng sát bên cạnh cậu, nhanh nhẹn túm lấy hay tay Vương Nguyên, dùng cà vạt trói lại cột sang một bên.

" Anh....anh không phải anh đã đồng ý..."

"Thì tôi đã nuốt lời đâu? Mẹ cậu bây giờ đang ở ngoài đấy, tôi chỉ là đang muốn giúp cậu thôi"

"Anh giúp tôi tại sao lại trói tôi lại chứ???"

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, tay mò xuống lớp quần nhô cao kia xoa nhẹ: " Đã cứng thế này rồi mà vẫn nhịn, muốn bị bức chết sao???"

"Anh...anh định...ha..m giúp tôi chuyện này à??? "- Vương Nguyên đỏ mặt lên tiếng: " Tôi...tôi có thể tự giải quyết được "

"Mẹ cậu hiện tại đang ở bên ngoài nghe động tĩnh của hai ta, thế nên cũng phải diễn một tí cho giống chứ? Hơn nữa,  phòng vệ sinh cũng ở phía bên kia, muốn tự xử cũng chỉ có thể làm tại đây, vậy tại sao không phối hợp cùng nhau?"- Hắn vừa nói vừa cởi áo của mình xuống quăng xuống đất tạo âm thanh.

" Cậu yên tâm đi, tôi không làm gì quá trớn đâu, trói cậu lại cũng chỉ vì sợ cậu giữa chừng sợ quá bỏ chạy dẫn đến hỏng chuyện mà thôi "

"Anh...anh nói thật chứ..."

"Tôi không bao giờ nuốt lời đâu, yên tâm, tôi sẽ không nhìn trộm cơ thể cậu đâu và lát nữa cậu sẽ thích thôi."- Hắn vừa nói, vừa lấy cà vạt trên người cậu bịt vào mắt mình.

" Cảm...cảm ơn anh..."- Vương Nguyên đáp.

" Chỉ cần cậu phối hợp diễn cùng tôi là được, cậu đừng quên, bác gái cũng rất kinh nghiệm, chúng ta không thể gạt được bác ấy đâu."- Hắn đáp, ngay cả hắn cũng không nhịn được nữa rồi.

Thấy cậu vẫn chưa yên tâm, hắn đành hạ thấp người xuống nói nhỏ vào tai cậu:

" Tôi không hại đời cậu đâu, đối với tôi mà nói, cảm xúc và sự tự nguyện của cậu mới là quan trọng nhất"

Nói đoạn, tay hắn chậm rãi cởi áo cho Vương Nguyên, mà cậu cũng vì không thể chống lại sự lây lan của thuốc nên đành thuận theo tình thế.

Lớp áo trên người dần được trút bỏ, cơ thể trần trụi hiện lên dưới ánh đèn phòng, không gian lúc này trở nên ngột ngạt đầy hơi thở kích tình.....

------------------------------------------------------------

Chap sau là H  n...h....ẹ  🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro