Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút Vương Nguyên lõa thể trước mặt Vương Tuấn Khải, cả cậu và hắn đều cảm thấy ngượng ngùng... nhất là hắn, cả hai đâu phải người yêu, Vương Tuấn Khải hắn không nghĩ rằng sẽ có lúc được như thế này.

" Cậu....thật đẹp"- Hắn bất ngờ thốt lên, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt trên người cậu một cách ôn nhu.

" Cảm....cảm ơn..."- Cậu khẽ run đáp, trên má cũng xuất hiện không ít rạn mây hồng.

Không để cơ hội lần này lãng phí, hắn bắt đầu hưởng thụ trên người cậu, trìu mến hôn lên cổ cậu sau đó trượt dài đến ngực liếm vòng quanh đầu nhũ, tay mò xuống hạ thân Vương Nguyên nắn nót.

"A...ưm..."- Vương Nguyên hé môi rên rỉ, cả người bỗng chốc rùng mình vì khoái cảm.

Hắn tiên sâu hơn nữa, đem cả đầu nhũ vào trong miệng mút lấy nhào trộn cùng với lưỡi, làm đến say mê, tay ở hạ thân Vương Nguyên cũng tuốt lộng lên xuống.

"A...ưm...ha..."- từng nhịp chậm rãi của hắn làm cậu như chìm vào đê mê, cơ thể cũng cảm nhận rõ mồn một sự ướt át mà hắn mang đến.

Chỉ trong chốc lát, dưới bàn tay của hắn, tiểu Nguyên đã phóng thích ra ngoài, người cậu cũng trở nên mềm nhũng, hắn lặp đi lặp lại động tác này vài lần nữa cho đến khi thuốc trong người cậu hết tác dụng mới dừng lại, Vương Nguyên cũng cạn sức, trên người đã đầy dấu hôn đỏ chót.

Hắn tháo cà vạt trói tay cậu, mặc lại áo cho cậu còn bản thân thì nằm bên cạnh cậu.

"Còn....còn anh...??"- Vương Nguyên nhìn hắn thắc mắc.

"Nằm một lát sẽ hết thôi....không sao"- Hắn nhắm hờ mắt nhẹ đáp, đôi môi khô khốc thấy rõ, giọng nói cũng trở nên khản đặc.

Vương Nguyên liếc xuống hạ bộ hắn, nó đã nhô cao đến căng cả lên như muốn thoát khỏi chiếc quần âu bó sát.

" Anh...anh có cần tôi giúp không..."- Cậu nhìn hắn nhịn đến đáng thương lên tiếng .

" Không...không cần đâu...đó giờ tôi toàn để thế thôi."- Hắn quay mặt sang chỗ khác đáp.

Vương Nguyên thấy hắn nhịn như vậy, trong lòng có chút xót, thuốc này hẳn là rất mạnh bản thân cậu cũng có thể cảm nhận rõ. Đắn đo một lát, Vương Nguyên nhích người gần hắn, sau đó vòng tay qua chạm vào vật cứng rắn kia.

"Này cậu..."- Hắn giật mình nhìn xuống, định gạt tay cậu ra nhưng cậu vẫn giữ đó :

"Để...để tôi giúp anh, như vậy huề nhau "- Cậu nhỏ giọng, thấy hắn không động tĩnh gì mới nhẹ kéo khóa quần xuống, từ trong chiếc boxer lôi ra dương vật căng cứng.

Bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh chạm thứ nóng bỏng kia làm hắn nổi lên một cơn sảng khoái, đôi mắt khép hờ từng chút từng chút hưởng thụ.

Nhưng hình như bàn tay cậu không đủ khả năng làm dịu đi dục vọng trong hắn, phân thân vẫn cứng rắn nổi đầy gân xanh tím.

" Anh...có thể vào trong đùi tôi"- Vương Nguyên khẽ giọng, cả người ngồi dậy chuyển sang tư thế quỳ thấp, ở hai đùi tạo ra một khoảng trống nhỏ.

Mà cơ hội này Vương Tuấn Khải cũng không nỡ bỏ lỡ, khẽ cảm ơn cậu sau đó thủ thế phía sau.

" Tôi vào nhé"- Hắn đáp, hai tay nắm lấy eo cậu, đem thứ to lớn tiến vào khoang đùi, bên trong nhỏ hẹp ôm trọn lấy phân thân hắn làm dịu đi phần nào dục vọng.

Hắn miết nhẹ hai bên eo cậu, chậm rãi luân động, ma sát với đùi non, Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự ma sát này, vừa nóng vừa chật làm hai bên đùi như thể bị đốt cháy. Cậu lúc này mới để ý đến thứ to lớn dưới đùi mình, bao da quy đầu của hắn vẫn còn ôm lấy đầu phân thân...

Mãi một lúc cho đến khi hai bên đùi cậu in hằng vết đỏ vừa nóng vừa rát hắn mới xuất ra giường, cả người dựa dài trên lưng cậu, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, dòng tinh dịch trắng đục đậm mùi nam tính xộc đến mũi cả hai.

" Đây là lần đầu của anh sao???"- Vương Nguyên nhỏ giọng nhìn hạ thân của hắn hỏi, lớp da bao quy đầu hiện tại đã bị tụt xuống một phần lộ ra quy đầu hồng nhạt non nớt.

Thông thường thì khi trưởng thành, lớp da sẽ tự tụt theo thời gian hoặc do quan hệ và tự xử nhiều lần, còn của hắn hiện tại chỉ mới bị tụt xuống, vậy có nghĩa là đến cả việc đi cắt cũng không đi đừng nói đến việc quan hệ với ai khác....

Câu nói kia của cậu thành công chọc đến Vương Tuấn Khải, phút chốc cả khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên, Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự ngại ngùng của hắn.

" Xin...xin lỗi nha..."- Vương Nguyên khẽ lên tiếng, vậy ra hắn không chịu giải quyết là vì giữ lấy cái 'lần đầu' này sao.

" Không...không sao"- Hắn đáp, dù sao thì không cho cậu thì cho ai chứ.

" Vậy....vậy bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây???"- Vương Nguyên hỏi.

" Chúng ta có thể ra ngoài được rồi"

------------------------------------------------------------
Lâu quá không viết cảnh nóng, hơi lục nghề òi 🤧

Mọi người trưa vui vẻ nhoa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro