Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật...thật sự cảm ơn anh...."- Vương Nguyên nằm kế bên nhỏ giọng.

"Chuyện nên làm thôi, cậu không cần nói thế đâu"- Hắn ngồi dậy chỉnh chu quần áo đáp.

" Lát nữa ra ngoài kia, cậu chỉ cần ghi nhớ rằng chúng ta đã 'gạo nấu thành cơm' là được, mọi chuyện cứ để tôi nói chuyện với bác "

"Tại sao anh lại...??"

"Tại vì nếu tôi nói thật, bác gái sẽ không để cậu yên, hơn nữa nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác gái. Tốt hơn hết là giấu được bao nhiêu cứ giấu"

"Anh...thật tốt... tôi thật sự không biết phải trả ơn anh thế nào"- Vương Nguyên ái ngại đáp.

" Tôi không phải vì giúp cho chuyện tình cảm của cậu đâu, tôi chỉ lo cho sức khỏe của bác gái thôi, cậu biết không, bác ấy như mẹ tôi vậy...."- "Mà thôi, chúng ta đi, để tôi dìu cậu"- Hắn bước nhẹ tới đỡ lấy vai Vương Nguyên.

"Ơ...tôi tự đi được mà..."- Vương Nguyên xê dịch né tránh đáp.

"Sau chuyện thế này cậu nghĩ sẽ đi nổi sao?"- Hắn hỏi.

"Ơ...cũng đúng..."- Vương Nguyên đồng tình, ngay sau đó liền đóng kịch dựa vào lòng Vương Tuấn Khải để hắn dìu dắt.

Vừa ra khỏi phòng, cả hai đã thấy bà ấy ngồi ở phòng khách, gương mặt hướng về phía cửa cổng nhìn trời đêm.

"Ờm...em...em...ngồi xuống đây đi"- Hắn đổi cách xưng hô, dịu ngọt đỡ cậu ngồi xuống ghế, hai bên má bất giác vì ngượng miệng cũng nóng đỏ lên.

"Dạ em...em cảm ơn ..." - Vương Nguyên cũng thâm tình đáp, cách xưng hô cũng khiến cậu ngượng ngùng không thôi.

Mẹ cậu vì nghe tiếng của cả hai mà quay sang nhìn một chút, mặt ai nấy cũng đỏ đỏ hồng hồng, e thẹn ngồi kế bên nhau làm bà có chút tưởng nhớ về những lần hẹn hò ở quá khứ, điều này cùng với những thanh âm đỏ mặt lúc ở trong phòng càng khiến bà thập phần chắc chắn Vương Nguyên đã làm đúng như lời đã hứa.

"Em...em uống nước đi"- Hắn tận tình rót nước âu yếm đưa cho cậu, Vương Nguyên cũng nhiệt tình đón nhận lấy, chỉ là cậu đâu biết, sự quan tâm này của hắn là thật lòng.

"E hèm..."- mẹ cậu ho khan vài tiếng: "Hai đứa có cần vào trong nói chuyện tiếp không hửm?"

"Dạ....Dạ Không cần đâu bác...con...con..."- Hắn xua tay lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng ngượng nghịu.

"Coi kìa...haha...bản lĩnh bay đâu hết rồi hả"- Mẹ cậu trêu chọc: " Sao, cơm tối nhà bác ngon miệng chứ?"

"Dạ...Dạ...dạ ngon ạ...bác...bác đừng chọc con nữa..."- Hắn đáp, khuôn mặt đỏ phừng lên đến cả mang tai.

Biểu tình của hắn khiến bà thích thú mà cười lên thành tiếng, các nếp nhăn cong lên thấy rõ: " Haha...thằng nhóc này....khá đấy"

Điều này làm Vương Nguyên cảm thấy vui lây, quả nhiên niềm vui của mẹ chỉ có thể là như thế này, cậu có đóng kịch thêm mấy lần nữa cũng cam lòng.

"Ơm...thật ra cũng không còn sớm, con còn có việc nên con xin phép về ạ "- Hắn đáp, trong lòng phải niệm chú " không được mượn cớ làm càn" đến ba lần.

"Không định quất ngựa truy phong đấy chứ hả?"

"Ơ không...không đâu ạ, con không phải người như thế"- Hắn lắc đầu cật lực.

" Haha...cái thằng này...thôi về đi"- Mẹ cậu phất tay cười đáp.

"Dạ...con xin phép"- Hắn nhớm người dậy cúi đầu chào sau đó quay sang nắm tay cậu: " Anh...anh về đây, mai anh...anh sẽ đến thăm em"

Vương Nguyên thấy hắn diễn sâu cũng gật đầu dạ thưa cho giống, đến khi hắn đi khỏi, mẹ cậu mới lên tiếng:

"Mẹ hy vọng tụi con có thể hạnh phúc được như thế này, thằng bé là người tốt, con đừng làm tổn thương đến nó, dù gì thì bây giờ con cũng đã là người của thằng bé, cho dù con là con trai. Mẹ xin lỗi vì đã ép con làm chuyện con không muốn, nhưng rồi con sẽ thấy điều mẹ làm là đúng. Đến một ngày, con sẽ nhận ra thằng bé tốt hơn tên khốn kia gấp trăm lần"

"Con...con sẽ ghi nhớ...điều mẹ nói"- Vương Nguyên vo chặt góc áo ngăn nước mắt rơi xuống đáp.

"Được rồi, con vào nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho con, mẹ lát nữa sẽ tự uống thuốc sau đó đi ngủ "

"Dạ, vậy...vậy con về phòng, mẹ cần gì cứ gọi con "- Vương Nguyên đáp, ngay sau đó liền đi một mạch vào trong phòng tắm tẩy rửa, tiếng xả lẫn tiếng dội nước làm át đi tiếng khóc thương tâm trong cậu...

Mà Vương Tuấn Khải, đến khi về nhà đã chui hẳn vào trong chăn mà ngủ như thể đem hết mùi của Vương Nguyên cuộn lại vào trong chăn để lưu dần về sau. Hắn mai này có thể mượn cớ đó mà thành thật đối đãi với Vương Nguyên, rồi một ngày, một ngày nào đó cậu sẽ hồi tâm chuyển ý.

.....

Bệnh viện X.

" Anh hôm nay không đến thăm mẹ vợ sao?"- Cô y tá ỏng ẹo trên đùi Tần Dương trêu chọc, chiếc váy bó sát được kéo cao lên làm lộ cả đồ lót ren bỏng mắt.

Tên Tần Dương phì một hơi thuốc cười cợt nhả, ôm lấy eo ả ta: " Đâu bằng ở với em chứ hở" nói đoạn liền hôn hít vào bờ má đầy son phấn.

"Ấy...anh này...đúng là đồ háo sắc mà"

"Nghe nói em ra đơn thuốc cho bà già ấy à?"- Hắn hôn hít dọc cánh tay đang vuốt trên ngực hỏi han.

"Thì đúng rồi đó, thằng con rể vừa nhặt của bà đó đúng kiểu có tiền luôn đấy, kê toàn thuốc đắt đỏ, đã vậy còn bảo kê thêm thuốc bổ nữa, chăm sóc hỏi han tận tình nữa là"- Ả ta giơ túi thuốc lên tắm tắt khen ngợi.

"Em mê nó sao?"

"Xiiiì, nhìn cái mặt tên đó đúng kiểu trồng cây si thằng con bà đó rồi, mê nó rồi có ăn được miếng chát gì đâu chứ"- Ả ta hất mặt bĩu môi.

"Nhưng mà anh lại khác đó nha, cái mỏ vàng đó lại rơi vào tay anh rồi"- Ả ta vuốt ngực hắn lả lướt đáp.

"Ý em nói là gì đây"- Hắn nhướng mày.

"Chả cần phải giả bộ làm gì, trong tay anh chẳng phải đã có một cái cuốc để đào được cái mỏ đó sao? Nếu anh Dương đây mà thật lòng mê con trai bà đó, sao giờ này còn để tên kia có đất thể hiện chứ hở? Anh chỉ có mức nhắm vô của nả nhà nó thôi chứ gì"- Ả ta kênh kiệu phanh phui từng chữ một.

"Thông minh đấy"

"Xời, em đâu ngu như cái thằng nhóc luật sư đấy đâu chứ, chỉ có em mới xứng với anh thôi"

"Vậy anh nên thưởng nóng cho em mới được ha"- Hắn ta nham nhở nhìn ả ta ngay sau đó liền giở trò chim chuột mà ả kia cũng đồng thuận với việc này, cùng hắn triền miên.

Nhưng ả ta nào biết, túi thuốc vừa để trên bàn cũng vì cái 'triền miên' đấy mà bị hắn đánh tráo một cách ngoạn mục.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro