Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn trong vai người yêu của nhau để làm mẹ cậu vui vẻ, hầu như hàng ngày, hắn đều đóng đinh tại nhà cậu, có đôi lúc ở lại qua đêm

Nhưng mà, lúc có cả hai, bà ấy vẫn vui vẻ, tuy nhiên càng lúc sức khỏe càng yếu đi, hay ho và nhức đầu mặc dù vẫn uống thuốc và ăn uống đều đặn, khi khám lâm sàng thì bảo bị suy nhược cơ thể, muốn khám tổng quan cho mẹ nhưng cậu lại không có tiền và hơn hết là không muốn mắc nợ Vương Tuấn Khải.

" Sao con cứ bảo mẹ đi khám hoài vậy, mẹ chán cái mùi bệnh viện lắm rồi mà"- mẹ cậu than vãn.

"Con lo cho mẹ mà, mấy ngày nay mẹ ăn cũng chỉ có một miếng, không khám không được"- Vương Nguyên dẫn bà đi đến phòng khám nhẹ đáp dỗ dành.

" Mẹ sống chết có số, chỉ hy vọng hai đứa sớm ngày kết hôn với nhau"

"Chuyện đó...để mẹ khỏe lại đã, mẹ vào trong đi, con ở ngoài đợi "

"Thôi được rồi, mẹ vào đây, con mau gọi Tiểu Khải xem xem nó gần về chưa"

"Dạ, con biết rồi, nhưng mà mẹ phải nói thật với bác sĩ về bệnh tình của mình đó nha "

"Biết rồi biết rồi"- Bà bước vào đáp.

Đến khi cánh cửa vừa đóng lại, Vương Nguyên bị một lực kéo dồn về một bên.

"Tần...Tần Dương....anh..."- Vương Nguyên hốt hoảng lên tiếng: "Anh mau tránh đi, mẹ em đang ở bên trong đó."

"Anh biết, nhưng mặc dù mẹ em có la mắng anh cỡ nào hôm nay anh nhất định phải nói rõ mọi chuyện"- hắn ta đáp, nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng của vấn đề.

"Chuyện...chuyện gì???"- Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

"Em đừng có tin tên Vương Tuấn Khải đó được không? Hắn ta không tốt lành gì đâu"

"Ý anh nói...là gì?"

Tần Dương hắn nắm lấy vai Vương Nguyên thâm tình nói: "Em yêu ai, quyết định chọn ai anh đều tôn trọng, nhưng anh không muốn em rơi vào tay một kẻ xấu xa như hắn ta. Vương Tuấn Khải đó không phải là người tốt lành gì đâu"

"Sao anh lại nói như vậy?? Anh ấy là người muốn tác hợp cho hai chúng ta mà"- Vương Nguyên có chút không tin đáp.

"Chuyện không như em nhìn thấy đâu, ngày hôm qua anh vừa nhìn thấy hắn ta ở đây lấy thuốc về cho mẹ em, tuy nhiên, hắn ta đem đi rồi quăng nó vào thùng rác, anh nghi ngờ hắn ta tráo thuốc."

"Có phải sức khỏe mẹ em mấy nay có triển biến xấu không???"

"Dạ phải"

"Có phải thuốc mẹ em uống là do hắn đưa đúng không?"

"Dạ phải"

"Vậy thì nghi ngờ mà anh nói, chắc chắn là hắn đang muốn mẹ em suy sụp từng ngày đến khi còn hơi thở cuối cùng sẽ ép mẹ em giao em cho hắn. Vương Nguyên à, tin anh đi có được không??"

"Em....em...em nghĩ chắc là có hiểu lầm gì rồi, anh ấy...không thể nào đâu"- Vương Nguyên không tin được lời hắn vừa nói, nhưng vẫn không thể phủ nhận những gì hắn nói khá trùng khớp.

"Nếu em không tin, em cứ việc mang mẫu thuốc ở nhà đi kiểm tra, anh không lừa dối em"

"VƯƠNG NGUYÊN!!!!"- mẹ cậu ở đằng sau lên tiếng gọi, Vương Nguyên liền quay lại tức tốc đến gần mẹ cuống cuồng giải thích: " Mẹ con không có tư riêng gì cả, con chỉ hỏi một số vấn đề về bệnh tình của mẹ mà thôi, mẹ tin con "

"Bệnh của mẹ, từ bao giờ đến lượt nó xen vào??? Hơn nữa, ai cho phép con đến gần nó, con quên đã hứa gì rồi sao???"

"Mẹ, con...lần sau con sẽ chú ý, con xin lỗi "- Vương Nguyên cúi đầu đáp.

"Người sai là bác mới đúng đấy, bác có thể cấm cản em ấy bên cạnh cháu nhưng bác không nên ép em ấy bên cạnh người mà mình không yêu. Hơn nữa, người kia lại chẳng có gì tốt lành"- Tần Dương tiến tới khiêu khích mẹ cậu.

"Người như cậu có tư cách gù mà nói người khác. Người tôi chọn ít ra hơn hẳn cậu, có thể lo lắng được cho tiểu Nguyên"

"Bác muốn nói cháu thế nào cũng được, sỉ vả thế nào cũng được, nhưng, bác phải tin cháu, cháu thật lòng muốn Vương Nguyên sống hạnh phúc, hôm nay cháu gặp em ấy, chỉ là để vạch trần bộ mặt xấu xa của người mà bác chọn để chăm sóc cho em ấy."

"Tần Dương, anh về đi mà, xin anh đó"- Vương Nguyên đẩy hắn ra cầu xin.

"Không việc gì phải sợ cả, dù ở trong tình huống nào, chỉ cần em chịu uất ức, anh nhất định sẽ mang em về"- Hắn ta tiến tới sờ bên má cậu nhưng Vương Nguyên vì sợ mẹ cậu giận nên liên tục tránh né.

" Cậu biến khỏi đây cho tôi!!!"- mẹ cậu chỉ vào mặt hắn ta mắng.

Tần Dương thành công khiêu khích nên tiếp tục đổ dầu vào lửa, kéo Vương Nguyên đứng sau lưng mình, dùng tay ngăn không cho cậu đi cũng như không cho cậu thấy khuôn mặt xảo trá của hắn.

" Anh buông ra, làm ơn về dùm em đi mà"- Vương Nguyên dùng hết lực gỡ tay hắn ra nước mắt tràn xuống ướt đẫm khuôn mặt, cậu không muốn hai người cậu yêu thương rơi vào hỗn chiến thế này.

"Em để cho anh nói, anh không thể nhịn được nữa"

Hắn hướng mắt nhìn mẹ cậu cười đểu: "Nếu bác để em ấy phải chịu bất kì tổn thương nào, bằng mọi giá, cháu sẽ mang em ấy về bên mình để yêu thương, bác không thể cản được đâu. "

"Mày..."

Sau câu nói đó, huyết áp của bác đột nhiên tăng đột ngột, bà cảm thấy càng lúc càng khó thở, hai tay ôm lấy ngực trái nơi cơn đau đang dằn xé. Tần Dương hắn nhìn mà hả lòng hả dạ.

Vương Nguyên thấy mẹ đang khuỵ xuống liền chui qua cánh tay hắn chạy tới đỡ nhưng lúc này cơn giận của bà đã lên đến đỉnh điểm, bà trừng mắt nhìn hắn giọng rung rung vì tức, cơn đau tim làm lời nói của bà trở nên đứt đoạn.

"Mày....mày...tao...tao sẽ...không để...cho...mày...toại nguyện đâ...."

"MẸ!!!!"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro