Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để đẩy nhanh tiến độ làm giàu cho bản thân mà Tần Dương sáng sớm đã chạy đến bệnh viện tìm cậu, vừa đi vừa huýt sáo, đến khi gặp cậu, nét mặt hắn liền thay đổi 180°.

Vừa nhìn thấy hắn, Vương Nguyên ngay lập tức kéo hắn vào một góc phòng.

"Anh tìm em có việc gì? Chúng ta nói chuyện nhanh thôi, lát nữa em phải qua thăm mẹ rồi về nấu cháo chiều mang qua cho mẹ nữa" - Vương Nguyên lo lắng nhìn quanh.

"Anh..."- Hắn ngập ngừng, sau đó nắm tay cậu: "Chúng ta...chia tay đi"

"Anh nói gì vậy???"- Vương Nguyên tròn mắt không tin vào những gì vừa nghe được: "Đừng đùa với em"

"Anh không đùa....anh nghiêm túc, anh...không xứng với em"

"Anh nói lí do đi"- Vương Nguyên hít một hơi sâu giữ bình tĩnh lên tiếng.

"Anh nhận ra rằng Vương Tuấn Khải, anh ta tốt hơn anh, có thể lo cho em được chu toàn "

"Chỉ vì lí do đó mà anh từ bỏ sao? Vậy anh xem công sức của em bỏ ra vì chúng ta là cái gì??"- Vương Nguyên hỏi lại, hai mắt lúc này đã ngập nước.

"Chính vì công sức đó của em nên anh mới không nỡ để em khổ cực thêm nữa"

"Anh nói vậy là sao??? Vì hạnh phúc của chúng ta chả lẽ em lại khổ cực khi làm những điều đó?"- Vương Nguyên khó chịu nói: "Anh đừng có nhục chí như vậy được không?"

"Anh trắng tay rồi!"

"Cái gì?"

"Anh nói anh mất tất cả rồi, cuộc đầu tư của anh đã thất bại rồi, anh đang mang nợ đó"

"Anh xin em...đừng yêu anh nữa được không?? Chúng ta không có kết quả đâu"- Hắn quỳ xuống, hai mắt ngấng lệ nhìn cậu.

" Chỉ vì điều đó mà anh đòi chia tay em? Anh thấy anh...hức....anh thấy anh có ích kỷ hay không hả??"- cậu gạt nước mắt vừa khóc vừa trách móc hắn.

Hắn đứng dậy nói: "Nếu em còn yêu anh, em sẽ phải chịu khổ, anh không muốn..."

"Anh....hức....anh nợ người ta bao nhiêu???"

Hắn quay mặt sang chỗ khác né tránh: "Chuyện này em không cần lo đâu, anh sẽ tự giải quyết "

"Đến giờ phút này mà anh còn đòi tự giải quyết sao??"- Vương Nguyên gắt.

"Tiền phẫu thuật cho mẹ em, em còn phải đi mượn, anh không thể nào để em tiếp tục đi mượn được, như vậy anh còn mặt mũi nào làm thằng đàn ông chứ?

"Anh không nói thì làm sao em biết được bao nhiêu chứ, anh cứ giấu em thì được LỢI ÍCH GÌ???- Vương Nguyên không kìm được hét lớn.

"100 vạn đó, là 100 vạn, em xoay sở được sao???"- Hắn gắt giọng.

Vương Nguyên nghe con số đó, chân không khỏi run rẩy...100 vạn....đào đâu ra 100 vạn...

"Hức...phải làm sao đây...100 vạn..."- Vương Nguyên ngồi bệch xuống đất bất lực mà khóc.

Tần Dương chỉ chờ đến giờ phúc này mà ngồi xuống ôm lấy cậu: "Anh biết em lo cho anh nhưng việc này là không thể. Vương Nguyên ngoan mà, Vương Nguyên nghe lời anh mà đúng không?"

Hắn chạm tay vào má cậu, đôi mắt đầy bi thương run giọng:

"Đừng tìm anh nữa, anh không muốn liên lụy em"

"Hức...Tần Dương....hức....."- Vương Nguyên ôm chầm lấy hắn bất lực gào thét.

......

"Mẹ, ăn thêm ít cháo nữa đi mà, ít ngày nữa là phẫu thuật rồi, mẹ phải bồi bổ mới có sức được ạ"- Vương Nguyên kề muỗng cháo năn nỉ.

"Mẹ no rồi, mẹ ăn không nổi nữa, khi nào đói mẹ sẽ ăn thêm"- Mẹ cậu bảo.

"Dạ, khi nào đói, mẹ nói con, giờ mẹ nằm xuống nghỉ ngơi đi, con matxa cho mẹ"- Vương Nguyên dịu dàng nói, sau đó thuần thục đấm bóp thư giãn cho bà.

"Vương Nguyên à"

"Dạ mẹ?"

"Mẹ...dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, cuộc phẫu thuật sắp tới không biết mẹ có vượt qua được hay không, tâm nguyện của mẹ trước khi chết...đó là nhìn thấy con yên bề gia thất..."

"Mẹ...Mẹ đừng nói vậy mà, mẹ sẽ vượt qua được thôi mà, mẹ...đừng nói vậy, con sợ lắm"- Vương Nguyên ngắt lời, hai bên tai ùng ùng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

"Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu con, xui rủi thế nào đó, mẹ không qua được...thì tâm nguyện của mẹ sẽ không được thực hiện..."

"Mẹ....Mẹ đừng làm con sợ....con không muốn mất mẹ đâu....hức...."- Vương Nguyên đau lòng khóc nấc, hôm nay là quá đủ rồi...

"Dù sao thì con với Tuấn Khải cũng đã là của nhau rồi, chuyện kết hôn chẳng lẽ không được??"

"Mẹ...con chỉ muốn ở bên mẹ thôi"- Vương Nguyên lau nước mắt đáp, nghĩ nghĩ một lúc lại nói:

"Nếu...nếu mẹ muốn nhìn thấy con kết hôn, con có thể làm được, nhưng mà mẹ phải vượt qua cuộc phẫu thuật đã"

"Ý con là sẽ kết hôn với Tuấn Khải?"

"Dạ, nếu mẹ vượt qua cuộc phẫu thuật lần này, con với Tuấn Khải sẽ kết hôn với nhau"- Vương Nguyên cắn môi nén cảm xúc vào trong đáp.

"Thật chứ???"- Mẹ cậu hỏi lại.

Vương Nguyên nhắm chặt mắt gật đầu:

"Thật"

------------------------------------------------------------
Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp vào chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro