Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, mẹ cậu cũng đến lúc phải trải qua một cuộc phẫu thuật dài 6 tiếng.

Vương Nguyên từ sáng đến giờ cứ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật, miệng cứ lầm bầm cầu nguyện làm Vương Tuấn Khải hắn sốt ruột theo.

"Bác gái sẽ không sao đâu mà, cậu đừng quá lo lắng"- Hắn trấn an cậu, từ cái chạm vai, hắn có thể nhận ra cậu đang run rẩy đến cỡ nào.

"Không lo sao mà được, giờ tôi chỉ cầu mong mẹ tôi qua khỏi cuộc phẫu thuật này, mẹ tôi có như thế nào tôi cũng sẽ chăm sóc bà ấy"- Vương Nguyên chấp tay cầu nguyện.

Giây phút sau, đèn trước cửa liền tắt, bác sĩ bước ra ngoài, Vương Nguyên ngay lập tức lao tới hỏi han: "Mẹ...mẹ tôi sao rồi bác sĩ??"

" Chúc mừng gia đình, cuộc phẫu thuật đã trải qua thành công, bệnh nhân hiện tại đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, vài ngày nữa có thể đến thăm"

"Ha...cảm ơn bác sĩ, tôi...tôi biết ơn ông suốt đời"- Vương Nguyên hạnh phúc đến phát khóc mừng rỡ nói.

"Cậu phải cảm ơn cậu Vương Tuấn Khải này mới đúng, mấy ngày trước phẫu thuật, máy móc trong phòng bất ngờ có vấn đề nhưng may mắn là cậu Vương đây đã kịp thời tài trợ cho bệnh viện đổi mới tất cả các thiết bị"- Vị bác sĩ nhìn hắn: "Cảm ơn sự hỗ trợ của cậu, tôi thay mặt bệnh viện và các bệnh nhân xin chân thành cảm ơn sự góp sức nhiệt tình của cậu"

"A...không có gì, chuyện nên làm thôi"- Hắn gãi đầu hơi ngại đáp.

" Người nhà có thể về chuẩn bị vật dụng để chăm sóc bệnh nhân"

"Dạ, cảm ơn bác sĩ"- Vương Nguyên như thoát khỏi cơn khủng hoảng ngồi xuống ghế vui mừng không thể diễn tả nỗi.

" Được rồi, như vậy cậu có thể yên tâm về nhà xem coi nấu món gì bồi bỗ cho bác gái rồi đó"- Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu.

"Tôi....tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh tài trợ cho bệnh viện chắc là cuộc phẫu thuật của mẹ tôi..."

"Không có gì đâu, cho dù là người khác thì tôi cũng sẽ giúp mà"- Hắn đáp.

" Giờ thì cậu có thể về nghỉ ngơi rồi, bác gái hiện tại đã có chuyên viên y tế chăm sóc, hai ngày nữa rồi hãy vào "

"Tôi biết rồi"- Vương Nguyên lau nước mắt sau đó đứng dậy "Vậy tôi về đây"

"Để tôi đưa cậu về"- Hắn lên tiếng.

"Ừm...tôi có chuyện cần phải ghé đây một lát "- Cậu lắc đầu từ chối.

"Ừm...vậy tôi về đây"

***

Nhà Tần Dương.

"Ting tong"

"Tần Dương, anh...anh có nhà không??"- Vương Nguyên ở ngoài liên tục bấm chuông gọi hắn.

Tần Dương hắn đang ở trong nhà nhàn nhã uống rượu, nghe tiếng gọi của cậu thì nhíu mày khó chịu. Tuy vậy vẫn chạy ra mở cửa và cũng không quên đi vài quyền trên mặt.

"Em đến đây làm gì? Không phải chúng ta đã nói là sẽ kết thúc rồi sao??"- Hắn đứng gần cửa lên tiếng.

"Em...em đến đây để nói với anh rằng cuộc phẫu thuật của mẹ em đã qua khỏi, hy vọng anh có thể đến thăm...em sợ gọi điện anh sẽ không bắt máy nên..."

Hắn nhíu mày: "Em cũng biết mẹ em không muốn gặp anh rồi mà?"

"Em...nghĩ lại rồi, chỉ cần anh có lòng thì...biết đâu mẹ em sẽ suy nghĩ lại..."- Vương Nguyên đáp, giọng càng nhỏ dần đi.

Biết đâu được sẽ thay đổi được tình thế lúc này...

"Ơ...mặt anh...."- Vương Nguyên bỗng nhìn mấy vết thương trên mặt hắn liền nhíu mày: "Mở cửa, em vào xử lý vết thương cho anh"

"Nếu em muốn giống anh thì cứ thường xuyên tới đây là được "- Hắn tránh mặt sang chỗ khác.

Vương Nguyên nhìn vết thương trên người hắn, cắn môi: " Vậy...vậy ra là bọn đòi nợ sao???"

"Anh xin em...làm ơn...đừng đến đây, nếu...nếu bọn chúng nhìn thấy em và anh có dính líu với nhau, bọn chúng sẽ đến tìm em, gây rắc rối cho em"- Hắn quay lưng về phía cậu lo lẵng trách móc, nhưng trên khuôn mặt lại giở nụ cười đểu cảng.

"Anh là bác sĩ, anh tự biết cách chăm sóc cho mình, em về đi"

"Anh à...em..."- Vương Nguyên chua xót nhìn hắn, nước mắt đã ở khóe mi chực chờ rơi xuống, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mãi sau mới lên tiếng: "Chuyện nợ của anh, em sẽ tìm cách, anh...anh đừng quá lo lắng, em...em về đây"

"Không cần em bận tâm, em về đi"

Nghe hắn nói vậy, cậu không còn gì để ở lại nên rời đi, bước được vài bước lại quay đầu lại nhìn hắn nhưng hắn...một cái quay đầu cũng không có.

***

"Ting tong "

Vương Tuấn Khải đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng chuông cửa liền gọi quản gia: "Chú à, mở cửa giúp cháu với, cháu đang dở tay "

"Dạ vâng"- Quản gia đáp, ngay sau đó liền ra mở cửa.

"Chào cậu"

"Cháu chào chú, cháu là Vương Nguyên, cháu đến tìm Tuấn Khải"- Vương Nguyên lễ phép chào lại.

"À, thì ra cậu đến tìm cậu chủ nhà tôi, mời cậu vào trong"- quản gia dẫn câun vào phòng khách: "cậu chủ tôi đang ở trong bếp, lát sẽ ra ngay"

"Dạ vâng"

Quản gia rót nước cho cậu, sau đó vào báo với hắn: "Cậu chủ, có cậu tên Vương Nguyên đến tìm"

" Vương Nguyên sao? Cháu ra ngay"- Vương Tuấn Khải nghe tên cậu liền gấp rút đổ mực xào chua ngọt ra đĩa, sau đó lấy đũa đặt lên rồi lễ phép đưa cho chú quản gia cười híp mắt : "Chú thử giúp cháu nhé, cháu ra ngoài đây"

"Dạ vâng"- Quản gia cuối đầu đáp, sau đó nhìn đĩa mực thở dài...

Cậu chủ đã nấu món này cho chú thử được 2 tuần rồi.

---------------------------------------------------------‐----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro