Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến tìm tôi có chuyện gì sau???"- Vương Tuấn Khải mang li nước ép cam lạnh cho đặt lên bàn niềm nở hỏi.

Vương Nguyên chầm chậm cầm lấy li nước,  lưỡng lự một lúc mới quyết định nói ra: "Thật ra tôi....tôi có 2 việc muốn nhờ anh..."

"Cậu nói đi, giúp được thì tôi sẽ cố hết sức"- Hắn cười nhẹ, dù chuyện hắn không giúp được hắn cũng sẽ tìm cách giúp cậu thôi.

Vương Nguyên uống một ngụm, chầm chậm nói ra: "Tôi...trước đây có từng hứa với mẹ tôi...sẽ kết hôn với anh nếu như cuộc phẫu thuật diễn ra thành công..."

"Tôi có nghe bác gái nói"

"Chuyện này tôi đã hứa nên không thể làm gì khác, tôi biết mẹ tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn tách tôi khỏi Tần Dương, muốn tôi yên ổn bên cạnh anh...vì anh là người mẹ tôi tin tưởng "

"Vậy cậu muốn tôi từ chối bác gái sao?"-Hắn có chút buồn bã...không ngoài dự đoán của mình.

"Tôi...."- Vương Nguyên có chút khó xử, hai tay bấu vào ly nước nặng nề lên tiếng:

"Tôi biết tình cảm anh giành cho tôi...nhưng chắc anh cũng hiểu, ở bên cạnh một người không yêu, cảm giác rất khó chịu...tôi không muốn làm anh tổn thương, người như anh xứng đáng được điều tốt hơn"

" Đó là do tôi tình nguyện, không phải lỗi của cậu hay bác gái, nếu tôi rời đi, bác gái cũng sẽ tìm người khác thôi, chẳng lẽ cậu cũng muốn tổn thương người khác ??"

" Người khác sẽ bỏ cuộc sớm thôi, tôi không sợ điều đó, tôi nghĩ...chúng ta không có kết quả đâu"- Cậu khẽ nói.

Cậu không muốn hắn mãi tốt với cậu...để rồi chẳng được gì...

"Nếu cậu nói vậy...tôi sẽ nói lại với bác gái, tôi tôn trọng ý kiến của cậu, còn chuyện từ bỏ theo đuổi cậu...."- Hắn ngừng một lát, hai tay đan vào nhau kiên định nói:

"Xin lỗi, tôi không làm được "

"Anh...đừng cố chấp nữa được không?"

"Nếu cậu tìm được người tốt hơn, tôi sẽ từ bỏ, trong lòng tôi chỉ mong cậu có thể hạnh phúc, còn cậu có thể hạnh phúc bên tôi thì tôi vui thôi "- Hắn nhẹ nhàng đáp.

Vì đây cũng là ước muốn sâu thẳm trong hắn.

" Nhưng mà tôi..."

"Bỏ qua đi, sang chuyện thứ 2 nào"- Hắn ngắt ngang lời cậu.

Vương Nguyên nghe hắn nói vậy cũng không bàn tiếp, bắt đầu chủ đề kế tiếp:

"Chuyện thứ 2....tôi muốn mượn anh 200 vạn..."

"Cậu mượn cho Tần Dương đúng không???"

Vương Nguyên có chút bất ngờ: "Sao anh...."

"Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của hai người "- Hắn cắt ngang giải thích, sau cùng đưa ra quyết định: "Việc này tôi không thể giúp cậu"

Cậu vội nói: "Tiền là tôi mượn, anh ấy không biết chuyện này"

" Những chuyện liên quan đến bác gái, tôi sẽ chi trả 100%, còn chuyện của anh ta, xin lỗi...tôi không thể"

"Tôi mượn rồi sẽ sớm trả thôi mà, với tình hình của tôi hiện tại, các ngân hàng đều không chấp nhận cho tôi vay....vì vậy tôi mới tìm đến anh..."

"Cậu...."- Hắn nhíu mày: "Tại sao cậu phải hy sinh cho anh ta chứ??"

Vương Nguyên lắc đầu cười nhẹ: "Đó...không phải hy sinh...tôi đang lo cho tương lai của chúng tôi..."

Hắn đau xót nhìn cậu, thấp giọng: "Bác gái nhiều lần ngăn cản chuyện của cậu và anh ta, cậu không suy nghĩ lại sao??"

Vương Nguyên im lặng một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ là có hiểu lầm gì đó giữa hai người, chỉ cần hiểu lầm được giải quyết, mẹ tôi sẽ có cái nhìn khác về anh ấy"

Vương Tuấn Khải xoa xoa trán, cố kìm nén không mắng cậu, nghĩ nghĩ một lúc liền nói:

" Vương Nguyên...cậu nghe tôi nói đây, với tư cách là một người yêu cậu đến mức có thể cho cậu cả mạng sống này ..."

"Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại những chuyện vừa qua, tại sao chuyện tình cảm của cậu đến bây giờ vẫn không thành? Tại sao cậu lại đi đến bước đường này?"

"Hơn nữa, liệu rằng anh ta có chấp nhận cầm lấy số tiền của tôi? Và...lúc cậu đến đây mượn tiền để giúp anh ta...cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không?"

"Cậu...biết rõ tôi có tình cảm với cậu, vậy đã bao giờ cậu suy nghĩ đến cảm xúc của tôi khi cậu đến cầu xin tôi giúp cậu đối phó với bác gái không???"

"Tôi....tôi xin lỗi..."- Vương Nguyên cúi gầm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay đang run rẩy siết chặt vào nhau.

Nhìn thấy cậu khóc, hắn vội vàng lại gần cậu, kéo cậu vào lòng luống cuống dỗ dành: " Vương Nguyên...làm ơn...mỗi lần nhìn thấy cậu khóc, trong người tôi rất khó chịu..."

"Tôi...tôi thật sự không muốn làm tổn thương anh....hức...nhưng nếu tôi không giúp...anh ấy sẽ chết mất...làm ơn...hức... anh ấy cũng chỉ vì lo cho cuộc sống của tôi thôi...hức..."- Vương Nguyên gục đầu vào lòng hắn, đem bao đau khổ hóa thành nước mắt mà khóc lên .

" Nhưng...cậu biết không, nếu tôi là anh ta, và nếu tôi yêu cậu, tôi sẽ không mạo hiểm đầu tư lớn như vậy đâu, vì tôi rất sợ...tôi rất sợ nếu tôi thất bại...tôi sẽ mất cậu "

"Tôi nghĩ...tôi nghĩ anh ấy có nỗi khổ hoặc áp lực nào đó...anh ấy đã đòi chia tay với tôi vì không muốn liên lụy tôi...hức...tôi không thể trơ mắt đứng nhìn được...hức..."

Vương Tuấn Khải nghe những lời bào chữa cho anh ta của Vương Nguyên trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, nếu bây giờ anh càng biện luận, càng giải thích, anh có cảm giác Vương Nguyên sẽ ghét luôn anh mất.

"Tôi biết....hức....tôi biết tôi không nên đến xin anh giúp đỡ anh ấy, là tôi nợ anh...nhưng mà...tôi....hức...tôi không thể để anh ấy một mình chịu khổ vì tôi...hức..huhu..."- Cậu ngước lên nhìn hắn, mặt đối mặt, hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, trái tim hắn liền quặn lại, đau như bị ai bóp nát...thật ghen tị với tên đó khi có được tình yêu của cậu....

"Thôi được rồi...nín đi...tôi sẽ đưa cậu tiền để giúp anh ta...."- Anh nâng mặt cậu lên, dùng hai ngón tay lau nước mắt cho cậu,nhẹ nhàng dỗ dành.

"C...cảm ơn anh...ơn của anh tôi sẽ đền đáp xứng đáng....hức..."- Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc, nhưng giây sau hắn lại nói tiếp:

" Nhưng đó là tiền sính lễ..."

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro