Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C...cái gì???"- Vương Nguyên nghe xong câu nói kia của hắn ngạc nhiên đến mức nín cả khóc, suy nghĩ một lúc, cậu như ngợ ra điều gì, cười lạnh: "Ha...anh dùng cách này để ép tôi sao??? Hóa ra đây mới là con người thật của anh...nực cười...."

Vương Tuấn Khải dường như nhận ra cậu đang hiểu lầm ý của mình vội lên tiếng: "Không phải, cậu hiểu lầm ý của tôi rồi"

"Hiểu lầm?? Ban đầu anh bảo sẽ không ép tôi mà? "

"Tôi thật sự không ép cậu, cậu nghe tôi giải thích trước đi đã"

" Được, anh nói đi"

"Tôi nghĩ cách này của tôi có thể giải quyết được chuyện của cậu"- Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, ngưng một lúc cho cả hai có không gian bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục:

"Bác gái muốn tách cậu ra khỏi anh ta nên mới chọn tôi làm đối tượng để cùng cậu kết hôn vì bác gái biết tôi cũng có tình cảm với cậu "

"Bác gái cho rằng Tần Dương đó không phải là người đàng hoàng, còn suy nghĩ của cậu về anh ta lại trái ngược với bác gái, chuyện này đến hiện tại vẫn chưa phân biệt ai đúng ai sai"

"Tần Dương hiện tại đang vướng phải một món nợ lớn, có thể cho là anh ta đang vì cậu đi, nhưng....chỉ có mình cậu là tin vào điều đó, nếu bác gái biết chuyện của anh ta, chắc cũng sẽ giống như tôi thôi...không thể tin được "

"Còn cậu thì đang muốn giải quyết chuyện kết hôn với tôi và trả nợ thay cho Tần Dương "

"Và còn cả tôi nữa...tôi cũng yêu cậu!"

"Cho nên, cách của tôi chính là chúng ta sẽ kết hôn với nhau, tôi sẽ trả 500 vạn tiền sính lễ cho cậu, dĩ nhiên là kết hôn trên danh nghĩa, tôi sẽ không động chạm gì đến cậu trừ khi cậu cho phép."

"Anh...không sợ tôi lấy tiền sính lễ xong sẽ li hôn sao? Hơn nữa, anh sống với tôi chỉ trên danh nghĩa, người thiệt thòi không phải là anh hay sao???"- Vương Nguyên không ngần ngại nói ra thắc mắc của mình.

Cậu thật sự không hiểu người đàn ông này lấy đâu ra dũng cảm để nói ra những điều bất lợi cho chính mình đến vậy...

Nhưng quả thật cách của hắn có thể giải quyết được chuyện của cậu, vừa có thể làm mẹ cậu an tâm, vừa có thể giúp đỡ Tần Dương mà lại không vướng nợ nần, hơn hết chỉ là kết hôn trên danh nghĩa...cậu có thể li hôn. Nhưng mà...tất cả những gì hắn nói ra vừa nãy, người được lợi chỉ có cậu mà thôi, còn hắn lại chẳng có gì ngoài tờ giấy kết hôn, chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa mà có thể làm hắn vui đến vậy sao??

Vương Tuấn Khải dường như đọc được suy nghĩ trong cậu, hắn lên tiếng:

"Dĩ nhiên cậu có thể li hôn với tôi nếu cậu muốn, nhưng phải kèm theo điều kiện..."- Hắn ngưng một lúc, chờ đợi cậu tập trung vào cuộc bàn luận.

"Anh nói đi, điều kiện gì???"- Vương Nguyên đáp, ánh mắt mong chờ những gì hắn sẽ nói tiếp theo.

"Đó là cậu phải tìm được một người tốt hơn tôi cậu mới được phép li hôn, bao gồm cả Tần Dương, nếu anh ta thật sự tốt với cậu, tôi cũng không có quyền gì cấm cản hôn nhân của cả hai người "

"Cậu nói anh ta là người tốt, biết yêu thương cậu, chẳng qua là vì cuộc đời đưa đẩy anh ta vào cảnh khốn cùng nên mới thua tôi. Cho nên, để cạnh tranh công bằng, 500 vạn tiền sính lễ đó là tiền hợp pháp của cậu..."

"Nó không phải tiền tôi cho cậu mượn, càng không phải là tôi đang giúp đỡ anh ta, nó là tiền phòng thân của cậu, cậu dùng vào việc gì tôi không cần biết"

"Còn anh ta, nếu anh ta thật sự yêu cậu, việc muốn thắng tôi sẽ là chuyện sớm muộn thôi, một khi cậu tìm được người thích hợp để sống đến cuối đời, mẹ cậu cũng sẽ đồng ý dù người đó không phải là tôi"

"Còn tôi, trong khoảng thời gian hôn nhân này có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu, cũng như thay mặc bác gái bảo vệ cậu"

"Nhưng mà trong khoảng thời gian này, cậu phải tuân thủ những gì được Pháp luật quy định trong hôn nhân, cả tôi cũng vậy...nhất là ở bên ngoài làm chuyện lén lúc "

"Đó là tất cả những điều kiện của tôi. Theo cách này, cả tôi, cậu, bác gái và anh ta, mọi rắc rối đều được giải quyết, cậu thấy thế nào??"

Vương Nguyên nghe xong những điều kiện mà hắn ta nói, trong lòng vô cùng hỗn độn...nó trái ngược với những gì cậu nghĩ, người có lợi cuối cùng vẫn chỉ là cậu...

"Tại...tại sao anh lại làm như vậy...điều đó không có lợi gì cho anh cả...."

"Cậu không biết vì sao à??"- Hắn nghiêng đầu, sau đó cười nhẹ một cách ấm áp giải thích:

"Vì tôi yêu cậu..."

"Một người yêu cậu, sẽ luôn tìm cách cho cậu một cuộc sống hạnh phúc"

"Cậu đừng nghĩ gì nhiều, như tôi đã nói rồi mà, với tư cách là một người yêu cậu hơn tính mạng của mình, tôi sẽ không hại cậu"

"Tôi xin lỗi....vì đã hiểu lầm anh"- Vương Nguyên bối rối lên tiếng, hắn là đang tỏ tình cậu hay sao vậy....Rối rắm quá, hắn càng nói, cậu càng có cảm giác mắc nợ hắn nhiều thêm.

Nhưng mà, cậu đâu biết, những gì hắn nói ra chính là lời thật từ tận sâu đáy lòng hắn.

Nhìn biểu tình khó xử của cậu, có lẽ cậu đang nghĩ rằng hắn đang ban ơn cho cậu,  hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Cậu cứ xem tôi đang đặt cược vào một trò chơi lớn trong chuyện tình cảm đi, nếu tôi thua, tôi sẽ quay lại như trước đây, nếu tôi thắng, tôi sẽ có một người để ôm ấp mỗi tối đến cuối đời "

"Cậu đồng ý không?"

"Tôi....tôi...."_____ "Được...tôi đồng ý"

-------------------------------------------------------------

"Nếu tôi thắng, tôi sẽ có một người để ôm ấp mỗi tối đến cuối đời..."

Thương quá...hong ấy anh ôm em được không🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro