Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong đoạn ghi âm này cô Tư Duệ đó chỉ nói đứa con trong bụng mình là của người khác nhưng không có nói rằng Thiên Tỉ và cô ta không có xảy ra chuyện gì, đây khômg phải là bằng chứng thích hợp"- Vương Nguyên khẽ nói.

"Nhưng hiện tại tôi không có cái gì chứng minh được cả, như vậy có thể bào chữa được không?"- Chí Hoành lo lắng nói.

"E rằng là rất thấp"- Vương Nguyên đáp

"Vậy cậu có cách gì giúp Thiên Tỉ không??? Anh ấy thật sự bị oan"- Chí Hoành nắm tay cậu cầu xin.

Vương Nguyên nhìn tình cảnh không khỏi thương tâm, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói:

"Nếu có thể hai người đưa tôi đi gặp thân chủ Thiên Tỉ kia không?? Tôi và anh ấy trực tiếp trao đổi với nhau biết đâu sẽ lại có cách"

"Được, cái này không thành vấn đề"- Chí Hoành gật đầu mừng rỡ nói sau đó nhìn sang hắn:

" Anh đưa em và cậu luật sư đi thăm Thiên Tỉ được không??"

"Khải??"

"Ơ...ừm được, anh đi chuẩn bị xe "- Vương Tuấn Khải mãi một lúc sau mới đáp, tai thì nghe nhưng tâm lại đặt đi nơi khác.

Chưa đầy 15 phút sau xe đã đưa người đến chỗ tạm giam Thiên Tỉ, vì có quen biết chút ít nên ba người họ có thể thuận lợi vào trong mà không cần phải làm thủ tục gì quá nhiều. Nhưng người nhà chỉ có thể quan sát ở bên ngoài qua tấm kính, luật sư mới có quyền được gặp trực tiếp nghi can.

Rất nhanh chóng một cảnh sát đã dẫn Thiên Tỉ bộ mặt thiếu sức sống đi ra, Chí Hoành qua tấm kính trong suốt nhìn thấy chồng cậu tiều tụy gầy gò đi như thế không khỏi đau lòng, ở nhà cậu chăm anh lắm mà, mới đi có vài ngày đã xơ xác như thế rồi.

"Thiên Tỉ...hức"- Chí Hoành khóc nức ở bên ngoài gọi nhưng kính này cách âm nên người bên trong không thể nghe thấy, Vương Tuấn Khải ở cạnh Chí Hoành cũng vỗ vai an ủi cậu vài phần.

"Chào anh, tôi là luật sư bảo hộ cho anh, tôi tên Vương Nguyên "- Vương Nguyên đứng đối diện Thiên Tỉ bắt tay chào, giữa hai người cách nhau bởi một cái bàn.

"Chào cậu"- anh cũng chìa tay ra bắt lấy rồi ngồi xuống ghế, Vương Nguyên cũng ngồi theo tiện tay đặt một mảnh giấy lẫn viết lên bàn để ghi lại cuộc trò chuyện.

"Người nhà của anh đang ở bên ngoài, họ rất quan tâm đến anh nên hy vọng anh có thể hợp tác với tôi"- Vương Nguyên nói.

Thiên Tỉ nhìn qua cửa thấy Chí Hoành lẫn Vương Tuấn Khải ở đó, vợ mình thì khóc nức anh chỉ muốn lập tức bay đến dỗ dành.

" Tôi có thể thắng vụ kiện của cô ta không???"- Thiên Tỉ hỏi cậu, đôi mắt đã rủ xuống như không còn hy vọng, mấy ngày nay anh đã nghe tin hành lang rất nhiều, hiện tại chẳng biết phải cải thiện nó ra sao nữa

" Tôi không chắc nhưng qua lần gặp mặt này biết đâu lại có manh mối gì thì sao, anh đừng lấy làm tuyệt vọng như vậy"- cậu an ủi.

"Được rồi, cậu hỏi gì thì hỏi đi"- Thiên Tỉ gật đầu đáp.

" Vậy tôi bắt đầu đây"- Vương Nguyên ngừng một lúc rồi nói tiếp:

" Anh và cô Tư Duệ đó quan hệ như thế nào???"

"Tôi và cô ta chẳng quen biết gì cả, cũng chưa từng gặp mặt, ngày hôm đó vào khoảng một tháng trước tôi đi với bạn vào bar uống rượu, được một lúc thì bạn tôi về, còn tôi ở lại uống tiếp sau khi say tôi nhớ là mình đi về nhà nhưng không hiểu tại sao sáng ra mình lại nằm trong khách sạn còn cô ta thì nằm kế bên mình đã vậy cô ta còn không mặc đồ nữa"- Thiên Tỉ kể lại.

" Vậy sau đó thì sao???"- Vương Nguyên hỏi.

"Sau đó cô ta có thức dậy, tôi có xin lỗi và hứa sẽ bồi thường nhưng cô ta nói không cần rồi thay đồ đi luôn, tôi thì không nghĩ nhiều nên cũng đi về, một tháng sau cô ta gửi tin nhắn tống tiền tôi nhưng không thành và sau đó là như vậy đấy, đi kiện tôi"- Anh đáp.

" Vậy anh có chắc mình không làm gì cô ta không???"- Cậu hỏi.

"Chắc đấy, tôi thề là tôi không có làm gì cô ta cả nhưng thật không biết tại sao sáng ra lại như thế"- Thiên Tỉ khẳng định, chẳng lẽ anh có làm bậy hay không bản thân lại không biết sao?

Vương Nguyên trầm ngâm một chút, bút trên tay nhanh chóng ghi lại những gì anh nói, một lát sau mới hỏi anh:

" Anh cho tôi địa chỉ khách sạn đó được không?"

"Được, là khách sạn Nhật Nguyệt, thời điểm đó tôi ở phòng 207"- Anh trả lời.

"Được rồi, vậy tôi xin phép đi về trước, hy vọng anh ở tòa án sẽ khai đúng như những gì hôm nay anh nói"- Vương Nguyên cất tờ giấy vào cặp của mình đứng dậy căn dặn rồi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu lại hỏi một câu:

"Trên người anh có đặc điểm gì không????"

"Có một vết bớt trên bụng "

"Cảm ơn "- Cậu nhoẻn miệng cười rồi ra ngoài.

" Sao rồi???"- Chí Hoành vừa thấy cậu bước ra liền hỏi.

" Có lẽ chúng ta có hy vọng mới rồi, đi thôi, ra xe rồi nói"- Vương Nguyên cười nhẹ.

"Được được, đi thôi"- Chí Hoành gật đầu mừng rỡ nói.

Trên xe...

Vương Tuấn Khải ngồi ghế lái để hai người họ ở phía sau nói chuyện.

" Cậu nói có manh mối là manh mối gì??"- Chí Hoành hỏi.

" Thật ra cũng không chắc lắm nhưng mà có còn hơn không, anh ấy nói rằng mình có vết bớt ở bụng có phải không??"- Vương Nguyên nhìn Chí Hoành hỏi.

"Ừm đúng vậy, nhìn vào là sẽ thấy ngay, vết bớt có màu đỏ rất đậm và to cỡ ba ngón tay đấy"- Chí Hoành đáp.

" Mà sao cậu lại hỏi như thế???"

Vương Nguyên cười nhẹ: "Nếu may mắn, cô ta sẽ nói bậy, nếu thật sự có xảy ra quan hệ với nhau nhất định sẽ biết còn không có thì lại khác "

Cậu ngừng một lúc lại nói tiếp:

"Thân chủ kia nói rằng gặp cô ta ở khách sạn Nhật Nguyệt và khẳng định không xảy ra chuyện gì, đó là một khách sạn lớn chắc hẳn ít nhiều phải có camera để ghi lại quá trình ra vào cửa lớn, nếu anh ấy thật sự bị gài bẫy nhất định sẽ là thụ động bị dẫn đến đó, nếu có ghi hình ở cửa ra vào phòng lại càng tốt, bây giờ thì đến đó xem sao cái đã "

"Đúng rồi há, nếu có thật thì đây hẳn là rất có lợi cho Thiên Tỉ "- Chí Hoành vui mừng cảm thán thúc giục Vương Tuấn Khải:

"Khải Ca, mình đến khách sạn Nhật Nguyệt đi, nhanh lên chút "

"Ừm, được "- Hắn vừa lái xe khẽ nói, qua tấm kính ở trên lặng lẽ quan sát Vương Nguyên thầm mỉm cười, không biết cậu là luật sư hay là thám tử nữa, cái gì cũng làm được, nghĩ nghĩ một lúc lại vô thức cười nhẹ...

"Luật sư đa- zi- năng....."

------------------------------------------------------------

Tính cho hôm nay cãi mà thôi, để tích thêm kiến thức cái đã viết sai kì lắm 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro