Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lái xe chở cả hai đến khách sạn Nhật Nguyệt, rất nhanh đã gặp trực tiếp chủ khách sạn, khá trẻ tuổi và nhìn rất hiểu chuyện.

"Chào anh"- Vương Nguyên chìa tay ra đối diện chủ khách sạn chào hỏi trước. Phía sau là Vương Tuấn Khải và Chí Hoành cũng lịch thiệp gật đầu chào hỏi.

"Chào cậu"- người chủ kia cũng lịch sự bắt lấy, tầm mắt cũng nhìn về hai người họ cười nhẹ.

" Không biết ba vị đến đây tìm tôi có việc gì không??? Hay là thuê phòng??"- người chủ kia khó hiểu hỏi.

"À không, tôi đến là để gặp anh có việc cần anh giúp"- Vương Nguyên nở nụ cười xã giao nói.

"Vậy ba vị ngồi đi "- người chủ lịch sự nói rồi rót trà mời cả ba:

"Ba vị tìm tôi có chuyện gì??"

"Không giấu gì anh, chắc hẳn anh có nghe vụ kiện Dịch Tổng của Dịch Thị, tôi đến là vì chuyện này"- Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"À, chuyện này tôi có nghe, vậy ra ba vị là người nhà của Dịch Tổng gì đó sao??"

"Đúng vậy, vì chuyện này có uẩn khúc nên mong anh có thể giúp đỡ chúng tôi"- Chí Hoành lên tiếng.

"Vậy tôi giúp gì được cho ba vị??"- vị chủ kia hỏi.

" Thiên Tỉ có đến khách sạn anh một lần. Chúng tôi muốn xem camera của khách sạn các anh vào ngày mà Thiên Tỉ đến đây, có được không?"- Vương Tuấn Khải đề nghị.

"Xin lỗi, đây là thông tin của khách sạn chúng tôi, không thể tùy tiện cho người khác xem"- vị chủ kia đáp.

" Nhưng đây là sự trong sạch của một con người, anh có thể mở lòng giúp chúng tôi có được không???"- Chí Hoành nhỏ giọng cầu xin.

"Đúng đó, chúng tôi tuyệt nhiên sẽ giữ bí mật chuyện này, về sau sẽ hậu tạ chu đáo. "- Hắn phụ họa.

"Chuyện này...."- vị chủ kia có chút phân vân.

"Chuyện giúp người là một chuyện tốt, nếu vụ kiện sắp tới lỡ mai không thành công, cảnh sát đến đây điều tra sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn các anh, lúc đó chúng tôi cũng không giúp được đâu"- Vương Nguyên nói thêm.

"Thôi được rồi, ba vị đợi tôi một chút "- Vị chủ kia gật đầu đồng ý với điều kiện của ba người nói rồi đi lại bàn lấy laptop.

"Ngày mà cậu Thiên Tỉ đó đến đây là khi nào vậy???"- Vị chủ hỏi.

"Vào khoảng một tháng trước "- Vương Nguyên nói.

"Ý tôi là một ngày cụ thể để tìm kiếm cho nhanh á, như thế này hơi lâu"- vị chủ kia nói.

"Ơ...tôi không biết "- Vương Nguyên lúng túng nói, lúc hỏi Thiên Tỉ cậu chỉ biết là 1 tháng trước thôi chứ có hỏi ngày đâu.

" Anh có ghi lại danh sách không??? Dựa vào tên sẽ tìm ra đấy"- Hắn lên tiếng.

"Ờ có, để tôi gọi tiếp tân"- vị chủ kia nói rồi cầm máy gọi cho tiếp tân:

"Cô đem danh sách các khách thuê phòng lên cho tôi"

"Cảm ơn anh"- Chí Hoành nhìn vị chủ kia nói.

"À không có gì, tôi cũng chỉ vì danh tiếng của khách sạn thôi, giúp một người cũng tốt mà"

Rất nhanh chóng cô tiếp tân đã đem danh sách đến, vị chủ kia lật tìm kiếm tên Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng không thấy.

" Không có tên của người ba vị tìm "

Cả ba đột nhiên ngây người ra khó hiểu, rõ ràng là ở khách sạn này mà, sao lại không có???

"Có tên Tư Duệ không???"- Vương Tuấn Khải sực nhớ ra lên tiếng.

"Để tôi tìm"- vị chủ kia nói, tay cũng dò danh sách từ trên xuống.

"Tư Duệ, ngày 7/7 đúng không???"

"Có thể là như vậy, anh xem giúp tôi ngày đó đi, tầm khoảng buổi tối "- hắn nói.

"À vâng, được rồi "- vị chủ gật đầu rồi mở máy quay ngày 7/7 vào buổi tối, camera được đặt đối diện với cửa ra vào- tức gắn ở phía sau tiếp tân, đoạn quay ghi lại hình ảnh từ ngoài cửa đến khu tiếp tân nên quay rõ được khuôn mặt của từng người đi vào. Cả ba cùng quan sát các vị khách ra vào khách sạn, người vào người ra mãi cho đến khi hình ảnh quen thuộc xuất hiện.

" Thiên Tỉ kìa, dừng lại chỗ đó đi"- Chí Hoành lên tiếng, tay chỉ vào một người đàn ông đang mặc vest đen, cả người như bất tỉnh dựa hết vào một cô gái.

"À được rồi "- vị chủ kia gật đầu dừng lại cảnh.

"Cô gái kia là Tư Duệ phải không???"- Vương Nguyên hỏi, cậu chưa từng gặp qua cô ta nên không biết.

"Ừm, đúng vậy"- hắn gật đầu, mặt có chút ngượng, hình như đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau trong suốt đường đi thì phải.

" Anh cho video chạy đi"- Vương Nguyên nói với vị chủ quán.

"Ò được "- Vị chủ gật đầu rồi để đoạn quay tiếp tục diễn ra, cả ba đều nhìn thấy Tư Duệ đang dìu Thiên Tỉ say xỉn loạng choạng đi vào đến quầy lễ tân, trong Thiên Tỉ bộ dáng như thụ động đi với cô ta.

"Hai người xem đi, rõ ràng là cô gái đó từ đầu đến đuôi đều đỡ lấy thân chủ của tôi- Thiên Tỉ nên nếu nói bị cưỡng hiếp thì không đúng, hơn nữa người đăng ký phòng là cô Tư Duệ đó, chi tiết này khá hữu ích "- Vương Nguyên lên tiếng.

"Vậy...vậy là có chuyển biến tốt đúng không???"- Chí Hoành mừng rỡ hỏi.

" Có lẽ là vậy"- Vương Nguyên đáp.

" Anh có gắn camera ở cửa phòng không???"- hắn hỏi vị chủ khách sạn.

"À có, 1 dãy sẽ có một cái quay trước cửa phòng, ba vị muốn xem sao???"- vị chủ kia hỏi.

"Đúng vậy, nếu có thì càng tốt "- Vương Nguyên lên tiếng.

"Được rồi, đợi tôi một chút "- Vị chủ kia gật đầu nói rồi chuyển màn hình đến dãy phòng mà Tư Duệ thuê...phòng 207.

Phòng này là vị trí đối diện của camera nên quan sát rõ nhất, may thật.

Vị chủ chọn cảnh quay ở khu phòng 207 để máy chạy một đoạn, hình ảnh Tư Duệ dìu dắt Thiên Tỉ ngay lập tức xuất hiện, cô ta dẫn anh vào phòng, vì để cửa mở rộng nên quay được hết ở bên trong, Tư Duệ dẫn anh đi vào rồi ném lên giường, Thiên Tỉ như bất động nằm yên một chỗ, bộ dạng không có gì là tỉnh táo cả, tiếp đến, cô ta trở ra đóng cửa lại, cảnh quay kết thúc tại thời điểm đó.

"Chúng tôi xin hai video này và danh sách kia được không, đây là bằng chứng tốt rất có lợi cho chúng tôi đấy "- Vương Nguyên lên tiếng.

"Ơ...chuyện này...."- vị chủ kia ngập ngừng, mấy cái camera này là gắn để phòng bất trắc, nếu để lộ bên ngoài sẽ bị dèm pha, nói không chừng người ta lại nghĩ là khách sạn này có gắn luôn camera trong phòng ngủ, phòng tắm...lúc đó ai dám đến thuê nữa chứ.

Vương Tuấn Khải như hiểu được suy nghĩ của vị chủ kia lên tiếng: " Anh yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn và cũng sẽ hỗ trợ anh một phần vốn để xây dựng thêm mà anh mong muốn "

Vị chủ kia ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cũng rất hợp lí nên gật đầu nói: "Thôi được, tôi tị vào ba vị, đoạn quay này cứ lấy tự nhiên "

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều "- Chí Hoành mừng rỡ cảm kích nói...chồng cậu sắp cứu được rồi.

Hai ngày sau....

Vụ khởi kiện bắt đầu.

------------------------------------------------------------
Chap này dài quá nên cắt, chap sau mới cãi nhá, 1400 chữ rùi nên ngưng thôi😅😅😅

Hề hề, để đẩy nhanh tiến trình ra chap mới au xin thông báo...au đọc luật hết nổi rồi.

Nên au quyết định xài luật mới do au tự đặt, tuy nhiên tiến trình vẫn giả dụ như một phiên tòa thật sự hơi bị "thiếu"

Chốt vậy nha cho mau 😂😂😂😂

Tối hảo nha mọi người ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro