Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày anh bảo cậu nghỉ việc đến giờ, anh rất ít khi về nhà, có về thì cũng là lúc nửa đêm, có khi còn không về. Thỉnh thoảng lại có tin nhắn từ đồng nghiệp nhắn cho cậu hỏi thăm "Vương Nguyên, sao cậu lại nghỉ việc, không khỏe à?" hay của những bậc tiền bối hơn tuổi cậu "Tiểu Nguyên, em ốm à, hay thế nào mà lại nghỉ, mau quay lại làm đi, bọn chị nhớ em lắm".

Cậu đều không trả lời, nhưng đến ngày thứ bảy khi cậu đang ngồi ăn sáng.

*Ting ting*

"Tiểu Nguyên Nguyên, chị thấy không ổn rồi, em mau tới đây đi, mấy hôm nay thay thư kí mới, cô ấy rất xinh đẹp lại hiểu chuyện biết ăn nói, ngày nào cũng bám lấy giám đốc, em không đến có mấy ngày mà đã như vậy rồi".

Cậu sững sờ, không lẽ anh đã thay lòng, chán ghét cậu. Đôi đũa trên tay rơi xuống sàn, cậu chạy nhanh đến công ty. Mở cửa vào, thì thấy các đồng nghiệp đứng ở đó, có vẻ mong chờ cậu xuất hiện, nhưng cậu chẳng nói gì lao vào thang máy bấm nút lên thẳng phòng làm việc của anh.

-"Giám đốc, như vậy không được đâu, không nên không nên, đừng".

Cậu chỉ nghe đến đây, tim như ngừng đập, thẫn thờ bước chân quay lại.

-"Nguyên Nguyên em sao vậy"__ Các đồng nghiệp có vẻ lo lắng cho cậu.

-"Chị, kết thúc rồi".

Vương Nguyên cứ đi cứ đi, cậu chẳng biết mình nên đi đâu, trời đất âm u, mây đen kéo về từng hạt mưa rơi xuống thấm vào da thịt cậu qua lớp áo mỏng manh, lạnh thật sự rất lạnh. Đêm đó, anh cũng không về, cậu sốt rất cao, khuôn mặt tái nhợt trong đêm, không còn ai chăm sóc, không còn lồng ngực ấm áp cho cậu tựa vào khi mệt mỏi, bỗng chốc cậu cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Từng đợt rét kéo đến khiến cơ thể cậu khó chịu khẽ run lên, vầng trán ướt đẫm mồ hôi hột, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mặn chát.

*Reng reng reng*

-"......".

-"Vương Nguyên em ổn không?".

-"Chị... em...."

-"Vương Nguyên, Vương Nguyên....".

*Tút. tút. tút*

-"Cậu ấy bị suy nhược do sốt quá cao, thần kinh không ổn định, nếu đến muộn có lẽ....."__ Vị bác sĩ khẽ lắc đầu.

-"Vâng, cảm ơn, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt"__ Chị Nhan-đồng nghiệp rất thân với cậu, luôn lo lắng âm thầm giúp đỡ cậu.

-"Nguyên Nguyên sao em ngốc vậy, dù sao thì cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ, đừng vì những thứ không đâu mà làm tổn hại đến sức khỏe"__ Cô vừa nhìn vừa vuốt ve khuôn mặt xanh xao gầy gòm của cậu, cô khóc.

Tuấn Khải xách vali về đến nhà, mở cửa, tất cả chỉ là khoảng trống.

-"Bảo bối, anh về rồi, em còn không ra đón anh".

Chẳng có tiếng ai trả lời chỉ có tiếng vọng của anh truyền khắp căn nhà.

-"Bảo bối à, em đâu rồi".

"Tuấn Khải, em đi đây, tạm biệt anh" chỉ một dòng chữ ngắn ngủn viết trên mẩu giấy nhớ dán ở đầu giường khiến anh lặng người như chết. Tại sao cậu lại ra đi, anh đã làm gì sai sao, chỉ không ở nhà một tuần khi trở về mọi thứ đều thay đổi, không còn người mình yêu thương nhất bên cạnh. Anh cứ đứng đó đôi mắt vô hồn nhìn xuống ga giường nơi hằng đêm anh ôm cậu vào lòng hít hà hương thơm trên người cậu rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, nhưng nay cậu đã không còn nữa anh làm sao có thể ngủ, mỗi khi nằm xuống cảm giác trống trải lạnh lẽo lại dâng lên. Anh lo lắng cho cậu rất nhiều nếu không có anh ai sẽ nhắc nhở cậu ăn sáng, ai sẽ nhắc nhở cậu ra ngoài mặc nhiều áo khi trời lạnh.... và ai sẽ chăm sóc yêu thương nâng niu cậu, anh rất sợ sẽ không còn được thấy cậu nữa.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro