Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị Nhan chị nghe gì chưa, chủ tịch vừa đi nước ngoài về, chị biết không anh ấy chính là vị tổng giám đốc siêu cấp đẹp trai của chúng ta đấy"__ Một cô đồng nghiệp tay chân múa loạn xạ réo rắt bên tai Nhan Tiểu Yên.

-"Ừ"__ Cô chẳng có vẻ gì là vui cả, mắt vẫn nhìn vào bản báo cáo đang dở dang.

-"Ủa, chị không thắc mắc sao, vị giám đốc của chúng ta hai tuần nay vốn không phải Tuấn Khải mà là Tuấn Khanh, em trai cậu ấy mới đi du học về".

-"Em nói gì, thật sao, thế có nghĩa là Tuấn Khải đã đi nước ngoài hai tuần nay, người mà hằng ngày ngồi lì trong phòng với cô thư kí là em cậu ấy".

-"Ừ"__ Cô ta gật đầu cái rụp rồi tiếp tục dũa móng tay.

-"Hỏng rồi, ra là vậy".

-"Chị nói gì".

-"Không có gì, bảo sao nhìn đằng lưng giống Tuấn Khải đến vậy"__ Nhan Tiểu Yên khẽ thở dài.

-"Em còn nghe nói, chủ tịch không muốn chúng ta biết anh ấy đã thăng chức nên mấy dấu không nói, mọi người sẽ làm ầm lên".

-"Thì đúng là vậy, thôi bớt hoạt động cái miệng đi, làm việc của em đi".

-"Vương Nguyên, nghe chị nói này, chúng ta hiểu nhầm Tuấn Khải rồi, chuyện là thế này........".

-"Chị nói gì, thật sao, em cũng từng nghe anh ấy nhắc qua Tuấn Khanh vài lần".

-"Em mau về đi, dạo này cậu ấy gầy lắm, hình như thiếu ngủ".

-"Làm sao em giám về đây, em xuống mất 5kg mắt thì xưng húp, chân tay bủn rủn, em không giám về đâu".

-"Em hành bản thân mình đấy à, sắp tới lễ kỉ niệm ba mươi năm ngày thành lập công ty rồi, cũng là tiệc chúc mừng Tuấn Khải luôn".

-"Vậy thế này đi............".

-"Được rồi, chị giúp em".

-"Cảm ơn chị".

-"Không có gì, lo bồi bổ đi"

Cuộc điện thoại kết thúc, trong tâm cậu có chút vui cũng xen lẫn cảm giác lo sợ. Cậu sợ anh sẽ không chấp nhận cậu không quan tâm cậu như trước nữa vì cậu đã bỏ anh ra đi mà.

Tại bữa tiệc. Anh, chủ tịch công ty, mặc bộ âu phục đen, áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt mà để cổ áo buông tự nhiên, mái tóc hớt nhẹ toát lên vẻ đẹp thanh lịch của vị doanh nhân thành đạt.

Khi phát biểu xong đến phần khiêu vũ, anh chỉ lặng lẽ đứng trong một góc khuất ánh sáng tay cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi từng ngụm, ánh mắt có chút buồn. Các cô nhân viên thướt tha trong những bộ áo váy dự tiệc lộng lẫy, lướt qua lướt lại mong rằng chủ tịch sẽ để ý đến mình, tất cả chỉ là ảo tưởng. Nếu không phải cậu thì anh sẽ không bao giờ khiêu vũ với bất kì ai, anh nhớ cảm giác khi cùng cậu khiêu vũ, đôi môi nhỏ hồng hào khi cười đẹp tựa những đóa hoa đào khoe sắc dưới ánh nắng mùa xuân, hai má ửng đỏ khi đôi chân vụng về bước từng bước dẫm vào chân anh khiến cậu mất đà mà xà vào lòng ái nhân. Những kỉ niệm lại ùa về dữ dội trong tâm trí anh khi một giọng hát trong trẻo vang lên cùng với thanh âm dịu dàng của chiếc đàn Piano.

"Greatness as you, smallest as me. You show me what is deep as see. A little love, little kiss. A little hug, little gift. All of little something. These are our memories. You make me cry, make me smile, make me fell that love is true. You always stand by side. I don't want to say good bye. You make me cry make me smile, make me fell the joy of love. Oh! Kissing you. Thank you for all the love you always give to me.Oh! I love you".

( Anh thật lớn lao, còn em thật nhỏ bé. Anh cho em biết những điều lớn lao hơn biển cả. Một chút tình yêu, một cái hôn, một cái ôm nhẹ, một món quà nhỏ. Tất cả những thứ nhỏ bé đó chính là kỉ niệm của hai ta. Anh khiến em khóc, làm em cười, cho em cảm nhận được một tình yêu chân thành, anh luôn bên em. Em thật sự không muốn nói lời chia tay. Anh khiến em khóc, làm em cười, cho em cảm nhận được niềm vui của tình yêu. Oh! Muốn hôn anh thật nhiều. Cảm ơn vì tất cả tình yêu anh dành cho em. Em yêu anh)

( A little love - Fiona Fung)

Lời bài hát kết thúc, từ trên khán đài một bóng dáng nhỏ bé bước xuống với một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dơ tay trước mặt anh.

-"Chủ tịch, em có thể mời anh nhảy một bài được không?"__Nụ cười trên môi cậu không dứt.

-"Nguyên nhi"__ Anh nắm lấy tay trực tiếp kéo cậu vào lòng. Hai người là tâm điểm của mọi ánh nhìn, chỗ Nhan Tiểu Yên mọi người vỗ tay rất to, cười rất lớn.

-"Anh nhớ em lắm em biết không, em đã đi đâu?".

-"Em xin lỗi, là em hiểu lầm anh, cũng tại anh đi công tác không nói với em, điện thoại cũng tắt".

-"Vậy là em chưa đọc".

-"Đọc cái gì cơ".

-"Mẩu giấy nhớ anh dán ở cuốn Doraemon trên kệ sách".

-"Anh đi em còn tâm trạng mà đọc truyện..... a.. ưm".

-"Anh... anh, đang chốn đông người"__ Mọi người nhìn anh và cậu đang trong nụ hôn say đắm ai cũng xì xào và cười cười làm cậu ngượng mặt đỏ như trái ớt.

-"Vậy được, bảo bối, chúng ta về nhà, anh chịu không nổi rồi"__Anh khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.

-"Không.. không, em không về đâu, em chưa ăn gì mà, không không".__Cậu nghe anh nói thế thì bật ra chạy.

-"Mọi người cứ tự nhiên, tôi đưa bảo bối về dưỡng sức khỏe"__Anh quay lại cười với mọi người ở đây rồi kéo tay cậu lôi đi.

-"Không, em không về đâu, em muốn ăn...".

-"Về nhà ăn được rồi".

-"Không... không... không".

*Rầm*.*zìn*.

Nhanh chóng đưa cậu lên xe, anh phóng thật nhanh về nhà, chiếc xe trong phút chốc biến mất trên đoạn đường cao tốc thẳng tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro