Chương 4: Cuộc chiến tại nhà ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sáng thứ 2 một ngày nắng đẹp đối với cậu là một ngày tuyệt vời thích hợp để......... ngủ, lại cộng thêm 2 tiếc toán của thầy Đặng cũng chẵng thiết gì để 'ngoi' mặt lên mà học cả, vì môn học cậu GHÉT nhất đó là TOÁN.

Reng...r...rr..tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết học, đối với cậu đó là một sự giải thoát.'TUYỆT VỜI'' cậu reo lên rồi chợt khựng lại vì hành động quá ư là..........lố của mình.Chí Hoành quay xuống:''Náy,đi ăn thôi, nghe nói hôm nay có món mới rất ngon đó, đi thôi''

Mặc dù là một đại thiết gia, muốn gi cũng có....tất nhiên với cả thức ăn cũng vậy/Nhưng mỗi khi nhắc đến chúng mắt cậu bỗng sáng lên như đèn pin loại 1 vậy.Nhìn biểu hiện của cậu bạn mà Chí Hoành cười ngố, không đợi trả lời, thừa biết Chí Hoành đã dắt ngay xuống nha bếp.Ở đây rất rộng, rộng hơn nhiều so với trường cũ của cậu và tất nhiên so lượng học sinh ở đây đông khỏi bàn.

Sau một hồi chen lần mật nhọc.Cả hai cùng đem thức ăn đến chếc bàn nhỏ gần của sổ ví ở đây rất mát.

-----------------------------------Nói về Tuấn Khải---------------------------------------

2 tháng trôi qua ở đây rất nhàm chán nhưng mỗi khi đi đâu vô tình bắt gặp thân hình bé nhỏ của cậu, tim bỗng trật một nhịp.Cứ thế ngày qua ngày anh nhận ra rằng anh thích cậu rất nhiều.Mỗi khi gặp nhau ở đâu thì chắc chắn ở đó sẽ có một mạng tranh luận ( gọi là cãi nhau thì đúng hơn ) vì anh rất thích chọc ghẹo cậu cho đến tức giận rất đáng yêu mà ^^.

Khi vào nhà ăn anh chợt mỉm cười khi thấy thân hình nhỏ bé của cậu tại chiếc bàn xinh xinh gần cửa sổ ( đối với Khải cái gì gần Vương Nguyên đều xinh cả ).Đem phần ăn của mình tiên thẳng đến bàn cậu, không ngại mà đặt 'mông' xuống ngối luôn ( anh ấy rất tỉnh và đẹp troai :] ).

================================================================================

Ngước nhìn lên thấy anh, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng mở miệng ra mà nới xéo: ''Ồ! Anh lịc sự thật đấy.'' Cậu cố tình nhấn mạnh chữ lịch sự cho i kia nghe mà hiểu thấu sự tình.

Nghe xong chẵng tức giận, anh ngước lên nhìn cậu cười thích thú :'' Cảm ơn cậu đã quá khen.Tôi đây rất ư là lịch sự.Chứ chẵng như ai kia thấy đàn anh đã không thèm chào hỏi lại con nói xéo này với nọ, hehe''

''Grừ...gr.gr.....TÊN ĐÁNG GHÉT,TÊN CHẾT BẦM CHẾT DẬP NHÀ NGƯƠI....%@#%&%#'' Một lần rủa thầm là 1 nhát đâm không thương tiếc của............................chiếc thìa với đồ ăn đã bư nát ( tội nghiệp :'( )

Nhìn biểu hiện của cậu mà anh chẳng nhịn cười được nữa mà ;hất hàm' :''Haha, Vương Tiểu Trư, cậu ngố thiệt đó''.Rồi sát vào tai cậu mà thầm thì:'' Cậu không sợ tôi nói ra thân phận của mình à''.Kèm theo đó là một nụ cười gian tà không lối thoát.Nhiều người chứng kiến cảnh đó phải bỏ ăn mà nhập viện vì.................mất máu.Một số 'hủ nữ' thì lại lập sẵn trong đầu để viết fic cho couple Khải'Nguyên đáng yêu xuyên lục địa này ( như Au này :])

Chưa hết giận, thì tiếng nói lanh lãnh của đám con gái từ xa đã vang ập đến tai cậu:''Này nhóc,tránh xa Tuấn Khải của chúng tôi ra, mặt bún ra sửa như nhóc thì đừng có đụng vào nhá, đi chỗ khác chơi đi nhóc con''.Nói xong lại cười hô hô khiến Nguyên cảm thấy khinh miệt.

Mặt cậu tối xầm lại nhưng cũng muốn nhịn mà cho qua nhưng mấy ả kia lại tiếp tục lật đỗ bàn ăn của cậu xuống sàn.Tuán Khải và Chí Hoành tức giận nhưng chưa kịp lên tiếng thì cánh tay nguyên đã nắm chặt lấy ả cầm đầu làm ả đau buốt, nói giọng không to cũng chẵng nhỏ, đủ làm cô ả nghe mà tím tái mặt mầy.

-''Này BÀ CÔ, khôn hồn mà biến khỏi mắt tôi đi, lo mà an phận cho tuoif GIÀ của mình đi, bôi lên người cả tấn lớp kem phấn nên không biết liêm sỉ là gì à.Ồ! quý hóa quá thì ra là TRƯƠNG THIÊN DI đây mà.'' Cậu tiếng sát lại gần cô ả :'' Có muốn ngày mai gia đình cô phải phá sản vì hành động hỗn xược này không?''Nhìn mặt Vương Nguyên lúc này trông thật đáng sợ hết mức khiến tay chân của ả Thiên Di run lẫy bẫy, toàn thân bất động nhưng vẫn còn chút dì dũng cảm mà hất tay Nguyên ra cùng cùng mấy BÀ CÔ khác rồi bước ra khỏi nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro