Chương 5:Xin mẹ đừng ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nhười chủa kịp tiêu hóa bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác làm cho choáng váng tinh thần.Lúc này Chí Hoành mới lên tiếng:''Đáng sợ quá đấy Vương Nguyên''.Rồi kéo cậu lại gần mình tiếp tục nói :''Này cậu có gì che dấu tớ không đấy kể tớ nghe đi''.Vương Nguyên đáp lại đến lúc thích hợp mình sẽ nói cho cậu biết, cứ chờ đi.''Khuôn mặt Chí Hoành lúc này lại nghệch ra, mặc dù rất thắc mắc nhưng vì cậu đã nói b=vậy nên thôi, không hỏi nữa.

Cậu im lặng và tiếp tục đeo lại khuôn mặt đáng yêu của mọi ngày lên mà nhưng không khí trong nhà ăn cũng chả khá lên là mấy.Bỗng tiếng anh vang lên làm cho không khí giãn ra.

-''Này, ăn nhanh sắp vào lớp rồi đấy''.Khuôn mặt náy của cậu anh đã biết rất lâu rồi ( khi cứu Khải í ).Nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắt tại sao cậu lại như vậy.Tại vì con đường sự nghiệp mà biến cậu nhóc đang tuổi ăn, tuổi mặc như cậu trở thành lạnh lùng mà tàn sát trên thiên trường sao.Hay còn một nguyên nhân sâu xa nào đó - GIống anh.

Reng...reng..tiếng chuông điên thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - là tiếng phát ra từ điện thoại của VƯơng Nguyên.Cầm máy lên đi vào góc tối nào đó rồi nhấc máy lên:''Có chuyện gì''giọng cậu trở nên lạnh lùng và lãnh đạm đúng chất của một người đứng đầu.

-''...............'' đầu dây bên kia nói.Mặt cậu tối xầm, không đợi nói thêm cậu nhanh chong cúp máy và chạy ra khỏi cỗng.Cùng lúc đó tiếng xe đỗ phịch trước cỗng.Cậu bước bào và chiếc xe lao vút đi.

Chiếc xe dừng lại tại bệnh viên XXX.Khi nghe tin rằng mẹ cậu sắp ra đi và bà muốn gặp lại cậu lần cuối.Mẹ của Vương Nguyên bị một căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa.Mặc dù cậu đã tìm tất cả các bác sĩ giỏi trong nước đến toàn quốc nhưng ai cũng lắc đầu và nói một câu mà cậu nghe đến phát ngán:''Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh tình của bà ngày một nặng thêm''.

Bước vào căn phòng số 45,là phòng điều trị đặc biệt,màu trắng tinh của căn mòng và mùi sát trùng chạy sộc lên mũi khiến cậu vô cùng khó chịu.Đến bên giường bệnh,nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ cậu không kìm được mà rơi ước mắt.Cậu lạnh lùng trước vạn người.ĐÚNG!Cậu tàn nhẫn với ngàn người.ĐÚNG!Nhưng lại vô cùng yếu đuối trước một người-Mẹ của cậu.

Vuốt ve mái tóc mềm của mẹ, khuôn mặt giờ đã hốc hác rất nhiều.Ôm chặt bà vào lòng cậu bật khóc thành tiếng.Tay bà khẽ cữ động, vội đưa tay quệt đi nước mắt của cậu, bà âu yếm sờ mặt cậu con trai mà bà yêu quý nhất lần cuối,Cố gượng dậy mà nói:

-Vương Nguyên, đứa con trai ngoan của mẹ,đừng khóc né con,cũng không được hận cha đâu đấy,hãy là cậu bé của 5 năm trước, tìm người thất xứng đáng để con trao tình yêu cho người đó,hãy sống một cuộc sống đầy ý nghĩa con nhé.Mẹ.....yêu........con''.Dường như sức cũng đã cạn, tay bà rơi xuống.Khoảnh khắc làm tim cậu ngừng đập,cậu ôm người mẹ chặt hơn, cậu khóc rất nhiều, rất nhiều.Nhưng cậu chẵng hề biết trên khuôn mặt mẹ cậu nở lên một nụ cười-một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.

Cậu không thể không hận người cha đó được.À không! đối với cậu ông ấy chẵng xứng để cậu gọi một tiếng cha.Suốt 2 năm trời khi mẹ cậu nhập viện đến giờ ông chẵng ' vác xác' đền thăm mẹ cậu dù chỉ một lần.Mặc cho bà chờ đợi và khóc trong vô vọng.

Cậu cười - cười cho cuộc sống đầy rẻ mạc và giả tạo của mình, nhưng ít nhất trong nụ cười vẫn mang niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vì thượng đề đã ban cho cậu một thiên thần tuyệt vòi cò tên là MẸ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro