Chap 2 : Chúng ta không còn nợ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp trả lại câu hỏi của Vương Tuấn Khải là một màn im lặng, chỉ có tiếng gió vi vu, cùng chiếc lá rụng mùa thu kêu xào xạc. Tại sao hắn lại cố chấp như vậy, hắn biết rất rõ trong lòng, lỗi này không hẳn của Vương Nguyên, nhưng hắn nhất định phải dày vò Vương Nguyên. Thậm chí, hắn càng hiểu rõ, không ai đau đớn hơn hắn khi dày vò Vương Nguyên, nhưng hắn lại cố chấp như vậy.

Vương Tuấn Khải bất lực đến mức không nói nên lời, đành bỏ đi vào phòng. Đóng sầm cửa lại, mỗi lần Vương Nguyên nghe thấy như vậy, con tim không khỏi nhói đau, như thể thế giới của Vương Tuấn Khải chưa từng thuộc về mình vậy.

Lê bước chân nặng nề của mình về phòng, bỗng Vương Nguyên bắt gặp ánh mắt quen thuộc lạnh lùng mà tàn nhẫn. Người này chỉ có thể là người bạn thân của Vương Tuấn Khải chứ ai vào đây nữa, cũng chỉ có hắn mới biết rõ chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng hắn xuất hiện ở đây làm gì ?

" Đã lâu không gặp..." - hắn nhếch mép cười đểu trước bộ dạng thảm hại của Vương Nguyên, xem ra Vương Tuấn Khải thật sự làm cho Vương Nguyên sống không bằng chết.

Vương Nguyên chẳng buồn để ý đến hắn, cố gắng duy trì tư thế thẳng lưng bước đi và nói :

"Tuấn Khải đang trong phòng đấy."

"Tôi đến là để tìm cậu ?"

"Tôi và cậu không có gì để nói..."

"Không có gì để nói...Cậu đã hứa với tôi thế nào ? Cậu hứa sẽ biến mất trên cõi đời này, bây giờ vẫn đứng trơ trước mặt tôi, nếu cậu không làm được để tôi giúp cậu."

Nói rồi Mã Tư Viễn nhanh chóng lấy chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê, bịt vào miệng Vương Nguyên, Vương Nguyên không có sức chống cự, vùng vẫy một hồi, cậu cũng chẳng muốn chống cự cũng chẳng thể kêu Vương Tuấn Khải ra cứu mình nữa. Thầm giễu bản thân, thì ra nay là ngày chết của mày thật rồi Vương Nguyên, rồi ngất lịm đi.

Mã Tư Viễn có cả chìa khóa riêng biệt thự của Vương Tuấn Khải, nên hắn vào thần không biết, quỷ cũng chẳng hay. Hắn nhẹ nhàng lôi Vương Nguyên vào nhà tắm, đặt cậu vào bồn, vặn vòi xả nước đầy bồn. 

" Thật xin lỗi, nhưng cậu không thể có mặt trên cõi đời này người anh em tốt của tôi..."

Sau đó hắn rút một con dao ra, cứa vào cổ tay Vương Nguyên một đường, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu. Máu đỏ tươi, nóng hổi từ từ chảy ra loang khắp bồn nước. Mã Tư Viễn hít một hơi thật sâu rồi bỏ đi, trước khi đi hắn còn khóa trái cửa trong, tạo cảnh tượng như Vương Nguyên tự tử vậy.

Đã một hồi lâu không thấy Vương Nguyên đâu cả, Vương Tuấn Khải bắt đầu tìm khắp nhà. Thấy cánh cửa phòng tắm khóa trái, cậu vội kêu :

" Em làm gì đấy Vương Nguyên, sao không khóa nước lại ?"

Im lặng một hồi, Vương Tuấn Khải ngày càng nóng ruột, đập cửa : 

"Vương Nguyên, Vương Nguyên"

Hắn không nhịn được nữa, cả đám dây thần kinh rối vào nhau cả rồi, hắn điên cuồng đạp cánh cửa kia, sau một hồi cánh cửa mở toang ra. Trước mắt Vương Tuấn Khải là một vũng máu đỏ tươi mà người nằm trong đó chính là Vương Nguyên.

Vẫn còn chút mạch đập, hắn vội lấy khăn trùm Vương Nguyên lại, tức tốc cõng cậu ra xe, phóng như bay đến bệnh viện XXX. Đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải mau chóng bế Vương Nguyên vào trong cabin, các bác sĩ đẩy Vương Nguyên vào trong cấp cứu.

"Người nhà của bệnh nhân đâu ạ ?"

" Là tôi" - Vương Tuấn Khải hớt hải đứng dậy, cố gắng kìm nén bản thân lúc này, giọng trầm đến mức không thể trầm hơn

" Cậu ấy sao rồi ?"

" Mất máu quá nhiều, chúng tôi cần tiến hành truyền máu cho cậu ấy, nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi ngân hàng máu không đủ để bệnh nhân dùng, thời gian xét nghiệm máu cũng không có, thiết nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

"Lấy của tôi này, tôi nhóm máu O RH âm tính"

"Vậy được, tôi sẽ đưa cậu vào trong tiến hành truyền máu"

Lúc này, một vị y tá đột nhiên chạy đến:

" Không xong rồi bác sĩ, mất máu quá nhiều, cần đến 650 ml máu, nhưng chúng ta không đủ"

"Trực tiếp lấy của tôi là được rồi" - Vương Tuấn Khải cứng giọng nói.

"Không được mỗi người tối đa chỉ được lấy 500 ml máu, nếu lấy quá nhiều sẽ gây ra tình trạng sốc phản phệ, hơn nữa cậu lại thuộc nhóm máu hiếm, chúng tôi không thể để cậu mạo hiểm được"

Vương Tuấn Khải lúc này hết sức rối bời, khàn giọng nói:

"Cứ lấy đi, việc gì tôi chịu."

Bác sĩ cũng chẳng còn cách nào khác, đành đưa Vương Tuấn Khải vào trong . Vốn sức khỏe cũng chẳng tốt mấy, sắc mặt cậu ngày một nhợt nhạt đi, tầm nhìn cũng mờ dần đi. Cố hết sức giữ tĩnh táo cho bản thân, khi nghe bác sĩ nói Vương Nguyên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, cậu mới nở một nụ cười nhàn nhạt rồi ngất lịm đi.

Tình trạng của Vương Tuấn Khải  lẫn Vương Nguyên không còn nguy kịch nữa, nhưng Vương Tuấn Khải lại yêu cầu bác sĩ cho mình nằm khác phòng Vương Nguyên cũng như yêu cầu bác sĩ không được nói việc này cho Vương Nguyên nghe.

Vương Tuấn Khải cực nhọc bước sang phòng Vương Nguyên, lúc này Vương Nguyên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, dáng vẻ cậu ấy khi ngủ hệt như một tiểu thiên sứ, không lẫn chút tạp chất nào.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt non nớt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo rèm lại. Cậu cũng biết rằng ánh nắng ấm áp kia vốn dĩ sinh ra là dành cho Vương Nguyên, còn cậu tốt nhất nên buông tay thôi, cậu không thể tưởng tượng được Vương Nguyên lại quật cường đến vậy, dùng cái chết để thoát khỏi cậu. Cậu mệt mỏi rồi, buông tha nhau có lẽ đó là phương thức cuối cùng để giải thoát.

Nặng nề viết từng chữ lên giấy, là bản thân cậu sức khỏe chưa hồi phục hay thật sự cậu không nỡ buông tay, Vương Tuấn Khải không hiểu...

Cũng như tình cảm cậu đối với Vương Nguyên vậy, là hận hay là yêu cậu cũng không rõ.

Cậu chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, chỉ cần cứu được Vương Nguyên dù bắt cậu chết cậu cũng cam lòng.

"Vương Tuấn Khải ngươi thật chẳng có chút tiền đồ nào cả !" - sau khi tự giễu bản thân, cậu để lại mảnh giấy với bốn chữ rồi bỏ đi.

Khép lại cánh cửa Vương Nguyên đang nằm đó, cũng như khép lại ký ức đau khổ của bọn họ.

Lần này, Vương Tuấn Khải thật sự buông tay rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro