Chap 3 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ đã qua bao lâu, Vương Nguyên vẫn ngồi đó thơ thẩn cùng bốn chữ "em tự do rồi" của Vương Tuấn Khải. Hai hàng mi bất giác ướt nhòe, nhưng cậu không khóc chỉ là một chút hụt hẫng nơi đáy lòng. Trùng Khánh giờ đây vắng bóng Vương Tuấn Khải rồi.

Hắn đã đi đâu, không một ai biết, tựa như giọt sương mai trong lành nơi phiến lá, khi mặt trời chiếu vào thật đẹp đẽ và rực rỡ nhưng cũng tan biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

Ngôi nhà của hai người họ lúc này chỉ còn mỗi mình Vương Nguyên, đâu đâu cũng là hình ảnh của Vương Tuấn Khải, cậu hiểu rất rõ Vương Tuấn Khải thật sự hận cậu, hận chỉ không thể ăn tươi nuốt sống, hận chỉ không thể làm cậu biến mất khỏi thế gian này, nhưng bất giác giờ đây Vương Tuấn Khải đi rồi, thế gian này chỉ còn lại một mình cậu, đến một người hận cậu cũng chẳng có. Tất cả đều đã chấm dứt rồi, dù không cam lòng cậu vẫn phải buông tay...

Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải đã mười năm.

Mười năm của tuổi thanh xuân huy hoàng rực rỡ đến lúc tàn lụi, trong tim cậu duy chỉ một bóng hình đó kiên quyết không hề đổi thay. Đó vĩnh viễn là bí mật vĩnh hằng nơi trái tim cậu, không một ai biết đến. Thứ bí mật kinh tởm ấy, thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy, cậu chẳng thà đem nó xuống mồ chôn sâu dưới lòng đất, tuyệt nhiên không cho ai chạm vào.

Cũng tốt thôi, ngần ấy năm qua đi, ngần ấy năm dằn vặt, ngần ấy năm thương nhớ, ngần ấy năm thương tổn cũng đủ để cậu buông tay rồi. 

Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải yêu cậu.

Vương Tuấn Khải càng không hay cậu yêu Vương Nguyên tự bao giờ ?

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ngoáy đầu lại, chàng trai bé nhỏ có nụ cười tựa như vầng sáng thái dương ấy không còn vô thức nắm tay lên balo hắn nữa rồi.

Buông tay lần này là nhất thời hay là mãi mãi ? 

Ba năm sau

Những làn gió nhẹ nhàng mang theo hương vị mặn mòi của biển từng đợt từng đợt phả vào gương mặt trắng tựa sữa của Vương Nguyên.

Gió biển rì rào, thanh âm này sao bình yên lạ thường. 

Từng đợt sóng biển không nhanh không chậm đập vào bờ, tiếng hải âu cao vút trên trời xanh như muốn hòa cùng sóng biển tạo nên thanh âm tuyệt mĩ. Biển Mộc Châu lúc này xanh ngắt cũng tựa như bầu trời. Cả hai như hợp lại làm một không phân biệt được đâu là ranh giới đất trời.

Vương Nguyên thả mình trên bãi cát trắng xóa, để mặc cho gió lùa sóng vỗ, cậu đang thoải mái hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy yên bình như khoảnh khắc này?

Có lẽ những năm qua áp lực công việc, những thí nghiệm, những dự án, khiến cậu như muốn nghẹt thở.

Cũng có lẽ lao đầu vào công việc là cách duy nhất để cậu không nhớ về hắn, thân ảnh màu xanh nhàn nhạt kia

Đã ba năm, Vương Nguyên chợt cười khẩy, thì ra đã ba năm. Cậu sắp không nhớ được gương mặt của Vương Tuấn Khải nữa rồi, mỗi lần nhớ đến chỉ có thể nhớ về cậu ấy khoác lên bộ đồng phục trắng xóa nhẹ nhàng mà tinh tế, và nhớ cả buổi chiều hôm ấy, Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo màu xanh lam, yên bình như vậy, nhưng lại xót xa như vậy.

Chẳng muốn nghĩ đến nữa, giờ phút này, được hòa quyện cùng đất trời, hòa mình vào sắc xanh lam yên bình như trở về với bàn tay nồng mùi bạc hà ấy, thật tốt...

Vương Nguyên thiếp dần đi trên biển, chỉ là cậu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút thôi.

Sóng biển tham lam dấn sâu vào lan cát trắng mịn màng, thấm đẫm cả người Vương Nguyên.

Biển cả ấy đã nuốt chửng biết bao con người ấy vậy mà giờ đây lại dùng dằng không muốn dứt Vương Nguyên ra, ngày càng kéo cậu ấy ra xa như muốn đưa chàng trai ấy về với đất trời.

Bất chợt những giấc mơ dần dần hiện về...

Chàng trai trong mơ mặc một chiếc áo màu xanh nước biển, đang liều mình lao ra lan can cứu cậu lên.

Chàng trai ấy lại mặc một chiếc áo màu trắng, khuôn mặt khoai tây ngây ngô thuần khiết khi cười lên lộ ra hai chiếc răng hổ cực kỳ đáng yêu, chàng trai ấy đang cùng Vương Nguyên trên chiếc xe đạp tàn tạ dưới ánh chiều hoàng hôn rực rỡ ra về.

Và cả những ngày bình yên như thế này, bọn họ an an tĩnh tĩnh nằm cạnh bên nhau dưới thảm cỏ xanh mướt, bỏ mặc tiếng ve gọi sau hè. Khe khẽ gọi tên nhau dù chưa trao yêu thương nửa lời.

Đột nhiên Vương Nguyên bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, lúc này làn sóng tham lam kia như sợ cậu vụt mất dùng lực mạnh hơn kéo cậu ra giữa đại dương.

Thân thể nhỏ bé theo phản xạ không ngừng ngọ ngoạy, từng giọt nước văng lên tung tóe giữa đại dương, thân thể ấy như phải đối chọi với cả đại dương bao la rộng lớn.

"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải...Vư...ơ...n...g..."

The thé gọi tên, hơi thở chợt yếu dần đi, tất cả tưởng chừng như rơi vào tuyệt vọng.

Lúc nguy cấp ấy, bỗng dưng có một thân ảnh quen thuộc lao tới. Bóng dáng xanh lam ấy tưởng chừng như nửa thật, nửa vời. Nhưng ảo mộng ấy càng ngày càng chân thực, bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, hơi thở ấy... sao quen thuộc đến lạ lẫm.

"Là anh sao, Vương Tuấn Khải ?"

"Vương Nguyên Nhi, có tôi đây đừng sợ."

Ba năm trước là vì tính mạng cậu ấy mà rời đi, ba năm sau cũng vì cậu ấy mà xuất hiện, phải chăng tất cả đều là ý trời ?

Vương Nguyên chợt nhận thấy một tia bất ổn trong ánh mắt Vương Tuấn Khải, đôi mày nhíu lại, làn môi khẽ cong lên. Vương Tuấn Khải ngày càng bất ổn, chân bị chuột rút, tay lại phải kéo VƯơng Nguyên thoát khỏi đám sóng biển tham lam kia.

Bầu trời khi nãy trong xanh đến lạ, bây giờ lại chuyện sang một màu xám xịt, từng cơn gió mạnh mẽ không chút chần chừ thổi ngược lại hướng hai người bọn họ.

Nếu thế giới này muốn đối đầu với Vương Nguyên, vậy Vương Tuấn Khải sẽ thay Vương Nguyên đối đầu với cả thế giới.

"Vương Tuấn Khải, anh buông tay, tôi chính là thích chết như vậy, tôi hận anh, chỉ có chết mới thoát khỏi anh, anh mau buông tay, mau bơi vào trong bờ, bỏ mặc tôi..."

Vương Tuấn Khải mặc nhiên không nói, để mình Vương Nguyên độc thoại.

"Anh còn không buông tay, đừng trách tôi ác"

Vương Nguyên không chần chừng không suy nghĩ, lập tức đưa tay Vương Tuấn Khải lên phập một cái thật mạnh, Vương Tuấn Khải đau líu cả lưỡi, nhưng vẫn kiên quyết không buông bàn tay kia ra.

Làn máu đỏ thẩm từ bàn tay dần dần loang ra, rơi xuống biển cả, và rồi tan biến mất.

Nơi này có máu của Vương Tuấn Khải, cũng như có Vương Tuấn Khải rồi, có chết cũng cam lòng.

"Nước biển vào rồi, sẽ để lại sẹo đấy, sau này anh nhìn thấy vết sẹo này có thể nhớ đến tôi dù chỉ một chút không ?"

"À tôi nhầm rồi,anh sao có thể nhớ đến tôi chứ, anh đã ghét tôi như vậy thì mau buông tay, tôi hận anh, tôi ghét anh, đồ khốn anh có buông ra không,mau trở vào bờ đi."

Từ nhẹ nhàng đến giận dữ, cư nhiên Vương Tuấn Khải không hé môi nửa lời mà tiếp tục kéo Vương Nguyên vào.

"Vương Nguyên Nhi, nếu cả tôi cũng không vào được, có thể chúng ta cùng chết ở đây rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro