Chương VII : Làm Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm như chúng ta thân nhau lắm hay sao mà nói chuyện thân thiết thế!" Sau khi mama Tiêu đi không xa , Vương Nguyên quay sang anh tỏ thái độ không vui.

" Ít nhất thì sau này cũng là hàng xóm,phải làm quen một chút với cả hiện tại chúng ta là người cùng trường, còn gặp nhau dài dài!" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt giải thích.

Thấy cậu im lặng, anh cũng chủ động đưa tay bắt chuyện:" Tôi là Vương Tuấn Khải, năm hai trường đại học Công Thương Trùng Khánh, ngành Kinh tế và Thương mại."

"Vương.. Nguyên , năm nhất đại học Công Thương Trùng Khánh, ngành.. Công nghệ thông tin." Cậu có chút ngập ngừng bối rối trả lời.

" Hi vọng sau này có thể trở thành anh em tốt với cậu, Vương Nguyên!" Nói xong Vương Tuấn Khải liền quay bước đi về phía nhà của mình.

Tuy có chút ngại ngùng nhưng Vương Nguyên vẫn cố gọi anh lại:" KHOAN... CHỜ ĐÃ!!!"

Vương Tuấn Khải nghe cậu gọi thì dừng bước ,xoay người lại hỏi: " Có chuyện..."

Bất ngờ có một chiếc xe tải loạn choạng lao ngang qua phía sau lưng của Vương Tuấn Khải như chiếc tên lửa, làm cả hai người một phen thót tim.

Lúc này, cậu mới định thần lại mà nói với anh:" À.. tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện hồi trưa!"

" Không cần đâu, chuyện đó chẳng có lớn lao gì !"

" Chẳng phải vừa rồi cậu cũng vừa mới giúp tôi thoát c.h.ế.t đấy thôi ! Nên chúng ta hoà nha!" Anh vừa cười cười vừa xua tay từ chối.

" Thôi tôi về nhà đây!" Vương Tuấn Khải chào cậu xong, vừa quay người lại liền ngó nghiêng hai bên đường xong mới dám đi qua nhìn trông vô cùng đáng yêu.

Vương Nguyên thấy hành động đó của Vương Tuấn Khải thì không nhịn được mà phải bật cười, rồi mở cổng đi vào nhà.

______________________________

Vương Tuấn Khải vừa đi tới nhà liền có bác quản gia mở cổng và các người giúp việc đứng xếp hàng chào mừng dường như đã đợi anh ở đây từ lâu.

Anh cũng không mấy để ý tới họ ,vừa quăng balo cho người giúp việc xong liền chạy lên phòng chơi với AI.

______________________________

"Tao về rồi đây!" Anh vừa nói vừa hớn hở chạy vào phòng.

Vừa vào đến phòng, Vương Tuấn Khải lập tức nhảy lên giường, tận hưởng sự êm ái từ chiếc giường mang lại.

Trong phòng là một cậu thiếu niên trẻ, có vẻ ngoài vô cùng chững chạc đang ngồi ở bàn học dùng màn hình điện tử để xem các trận đấu giải dance quốc tế, nhìn cậu ta như một người bình thường nhưng thật chất cậu ta là một AI.

" Mày về rồi à! Sao hôm nay về sớm thế?" Hỏi như thế nhưng mắt của cậu ta không hề rời khỏi màn hình mà càng chăm chú xem hơn.

Vương Tuấn Khải vừa nhắm mắt tận hưởng vừa trả lời:" Thì gặp một thằng nhóc mới vào trường, thấy nó bị thương nên đưa nó về, ai ngờ nó lại là hàng xóm của mình đấy!"

"Có điều cậu ta vô cùng bướng bỉnh,lại vô cùng cảnh giác tao, mày nói xem có phải cậu ta quá kì lạ không?" Vương Tuấn Khải lúc này đột bật dậy từ từ mở mắt,quay sang hỏi người bạn AI của mình.

Thiếu niên bấy giờ mới tắt màn hình đi mà xoay qua chỗ bạn mình đáp một cách diễu cợt :" Điều đó là tất nhiên, với tính cách của mày , tao cá chắc là mày đã làm gì thì người ta mới cảnh giác mày như vậy!"

" Tao không có làm gì cậu ta cả, chỉ có nói chuyện giao lưu thôi!" Vương Tuấn Khải cảm thấy không vui khi bị nghi ngờ,mà đúng thật anh có làm gì cậu đâu mà còn giúp đỡ cậu nữa là.

Thiếu niên ngồi ở bàn tỏ ra dáng vẻ đã hiểu rõ câu chuyện liền nói tiếp: " Vậy là do cậu trông biến thái quá nên mới dọa sợ con người ta!"

Thấy mặt anh đen đi , trên trán như in thẳng từ 'tức giận' thật rồi nên cậu thiếu niên kia đành miễn cưỡng khen anh :
" Rồi rồi,là người ta thấy mày vô cùng đẹp trai,nên sợ không dám đứng gần mày vì sợ bản thân cậu ấy cũng sẽ rung động trước gương mặt trời ban của mày được chưa!"

Anh bày ra vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục nói:" Đúng là chỉ có Dịch Tổng mày mới hiểu tao"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro