Chương VIII : Cùng Nhau Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Tổng trong lời nói của Vương Tuấn Khải không ai khác chính là AI Jackson Yee , một người bạn trí tuệ nhân tạo độc quyền của anh.

Jackson Yee là món quà sinh thần đầu tiên mà Vương Tuấn Khải nhận được từ người được anh gọi là Tracer.

Còn về người được gọi là Tracer kia là ai thì mn sẽ được biết trong những chương sau.

-------------------------------------------------
Ngày hôm sau

Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, Vương Nguyên không dám ngủ nướng nữa ,mà còn dậy sớm chuẩn bị buổi sáng cho cả gia đình.

Khi mama Tiêu cùng ba Tiêu bước xuống nhà thì thấy cậu đang đem đĩa salad từ trong bếp bước ra bàn, mama Tiêu như không tin vào mắt của mình liên tục kêu ba Tiêu nhỏ thuốc nhỏ mắt giúp.

Vương Nguyên thấy cảnh này thì phòng má, bĩu môi biểu hiện sự không hài lòng.

Mama Tiêu thấy cậu dỗi thì lại bật cười nhẹ , đi lại chỗ Vương Nguyên mà khen lấy khen để, khiến cậu nghe mà mũi đã hứng đến mức nở như hoa.

Cậu vui vẻ mà thưởng thức bữa sáng cùng ba và mama Tiêu.

Nhưng mãi Vương Nguyên mới để ý đến một chuyện, anh cậu đâu? Sao hôm nay lại không thấy anh xuống nhà dùng bữa sáng?

Khi cậu đang ngồi thắt dây giày mới nhớ ra, liền quay đầu lại hỏi mama Tiêu:" mama Tiêu ơi, anh Chiến đâu rồi ạ? Sao hôm nay không xuống dùng bữa sáng ạ?"

Mama Tiêu đang ngồi uống trà , nghe Vương Nguyên hỏi thì thắc mắc: " con không biết sao? "

Cậu lắc đầu

"Hôm qua thằng bé đã lên máy bay đi công tác ở London rồi!"

"Chiều hôm qua nó có nhắn lên nhóm phòng con đi học không biết thì xem , ai ngờ cũng công cóc!" Papa Tiêu vừa nói vừa dọn đồ trên bàn.

Cậu nghe vậy cũng không phản biện gì ,vì hôm qua mệt quá nên khi vừa vào nhà liền lên phòng ngủ một mạch đến sáng nên cậu đâu biết gì.

Thắt xong dây giày Vương Nguyên chào ba và mama Tiêu xong liền dắt xe đạp ra khỏi cổng nhà chuẩn bị đạp xe đến trường.

Vừa leo lên xe cậu liền cảm giác có vật gì nặng nặng phía sau.

Vương Nguyên quay mặt lại liền thấy gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải đang ngồi sau xe mình.

Vì bất ngờ mà cậu vô tình dùng giọng cá heo hét toán lên, khiến đối phương phải vội vã bịt chặt miệng cậu lại.

Vương Nguyên dần bình tĩnh lại thì gạc chống leo xuống xe.

Vừa xuống liền mắng một ào :" Nè Vương Tuấn Khải ! Anh đây là muốn dọa c.h.ế.t tôi đấy à ? Sao anh lại ngồi lên xe người khác tùy tiện thế ? Mau xuống nhanh tôi còn phải đến trường, sắp muộn rồi!"

Vương Tuấn Khải vẫn dửng dưng ngồi đó, nói: " Xe nhà tôi hỏng rồi, cậu đưa tôi đến trường đi ! "

Vương Nguyên tỏ vẻ bức xúc nói:" anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

" Nhà anh giàu vậy mà chỉ có mỗi một chiếc xe để đi thôi à? Theo tôi thấy thì nhà anh dư sức để mua luôn cả cái tiệm xe luôn ấy chứ !"

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước xuống xe tiến về phía cậu, cậu thấy anh cứ tiến mãi thì cũng theo phản xạ lùi lại về sau đến nỗi ngã luôn chiếc xe đạp đang chống ở bên lề.

Cậu bị anh dồn sát vào tường nhà , bắt buộc nhìn thẳng vào mắt anh, khiến cậu có chút căng thẳng mà yết hầu cuộn lên xuống liên tục.

Vương Tuấn Khải bỗng cất tiếng nói :"Nè nhóc giờ một là cho anh đến trường,hai là anh hôn nhóc ngay trước camera nhà nhóc!"

"Nhóc muốn sao?"

Anh cười một cách vô cùng có thiện chí.

"Ai...ai là nhóc chứ ! Nên nhớ tôi chỉ nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi đấy!" Vương Nguyên lấp bấp trả lời.

" Tôi chở anh đến trường là được chứ gì? Dù sao cũng học cùng trường coi như tôi làm phước giúp anh vậy!" Tuy lúc này đã bị dọa cho không ít nhưng miệng cậu vẫn còn cứng lắm.

Vương Nguyên liền đi lại dựng xe rồi leo lên, Vương Tuấn Khải cũng nối gót theo sau ngôi lên yên sau xe, cậu bắt đầu đạp xe đến trường.

Hai con người ngồi trên xe đèo nhau, à nhầm chỉ có một người khổ sở đèo , chiếc xe đi trên con đường đầy lá mùa thu kèm theo làn gió nhẹ nhàng.

______________________________

Xe vừa đến cổng trường là vừa đúng lúc chuông vừa reo.

" Tại anh mà tôi đến muộn đấy! Nặng gì mà nặng dữ vậy?" Vương Nguyên vừa thở gấp vừa mắng.

"Yên tâm sẽ không có việc lần sau anh cho nhóc chở anh nữa đâu, mà sẽ là ngược lại!" Vương Tuấn Khải vui vẻ leo xuống xe bước hiên ngang đi vào trường.

Cậu cau mày lại, dùng giọng giận dỗi bảo : " Tôi đã nói là đừng gọi tôi là nhóc nữa rồi mà!"

Anh đang đi thì nghe cậu nói vậy liền dừng bước , thái độ trêu ghẹo nói vọng ra sau :" Vậy cảm ơn Nguyên Nhi Ca đã cho Tiểu Khải này quá giang xe đến trường nha!"

Lúc này không cần nhìn lại cũng biết là Vương Nguyên đã bị chọc tới mặt đỏ tía tai rồi. Cứ muốn nói lại thôi nhưng nào được.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro