3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Duyên phận không nói trước được, bất quá mong được tái ngộ một lần! ——

___________________________________________________________________

4 năm sau....

– Thiên Hoa, em.....vẫn là hận anh nhiều như vậy ư?

– Xin lỗi, kể cả khi em vẫn còn yêu anh thì chúng ta vẫn không thể ở bên nhau. Thành thật xin lỗi anh, Lục Phong! Ngàn lần xin lỗi anh.

Người con gái xoay lưng, từng chút một bước đi, bóng dáng dần dần khuất sau ánh chiều tà nơi phía cuối con đường. Bỏ lại bóng dáng một người con trai đã khuỵ gối xuống nền gạch lạnh lẽo tự bao giờ. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, anh ta đau đớn khóc thét lên, tiếng khóc như cào xé tâm can con người ta, nứt toác cả một vùng trời. Anh ta không ngừng khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, miệng cứ cất tiếng ai oán mà hỏi ông trời:

– Vì sao chứ? Vì sao????? Em nói đi, vì sao lại rời bỏ anh? Arhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~

– Cắt. Được rồi Vương Nguyên, cậu diễn tốt lắm, hôm nay đến đây là được rồi.

Cậu con trai đang quỳ trên mặt đất khóc thét lên bỗng chốc đứng dậy hướng mọi người không ngừng cúi đầu cảm ơn, miệng không quên mà kéo thành một nụ cười nhẹ. Vương Nguyên vốn sinh ra đã nhỏ con nhưng thân hình lại cân đối, mọi đường nét trên cơ thể cậu không thể nói là đẹp nhưng nó lại mang chút gì đó gọi là hoàn hảo ở mức độ vừa đủ khiến người khác ghen tị. Vương Nguyên từ nhỏ đã có làn da sáng mịn, thêm gương mặt thon gọn, chiếc mũi cao và thanh tú, đôi môi mỏng chúm chím phiếm hồng. Mái tóc vốn màu nâu trà trước đó vì để phù hợp với vai diễn mà đổi thành màu đỏ tím, đôi mắt nhỏ lúc nào cũng mang tia u buồn nay được vẽ đậm bởi đường kẻ eyeline mà trở nên bá khí, lạnh lùng.

Vương Nguyên hơn 3 năm nay với tư cách là ca sĩ kiêm diễn viên, tuy chỉ là một thân một mình tự sinh tự tồn giới nghệ sĩ nhưng cậu không hề nhỏ bé chút nào. Vương Nguyên là thực tập sinh trực thuộc công ty giải trí hàng đầu TF Entertainment, 2 năm làm thực tập sinh tuy khá ngắn nhưng nghị lực lúc nào cũng muốn vươn lên khiến bản thân cậu được toả sáng. Cậu có giọng hát truyền cảm đến rung động lòng người, từng câu chữ, lời hát đều chất chứa một khung bậc cảm xúc riêng, đi vào lòng người mà ngấm dần, khiến người ta say mê, yêu thích sự chân thành trong niềm ca hát ấy. Nhờ điểm đó cùng ngoại hình khả ái dễ khiến nhiều cô nữ sinh chết mê chết mệt vì cậu, không những vậy, cậu còn sở hữu một lượng fan hùng hậu không kém gì các tiền bối cùng công ty. Ngoài ra mối quan hệ giữa mọi người xung quanh lúc nào cũng tốt, từ tiền bối đến hậu bối ai cũng quý trọng cậu, cư xử hết sức thân thiện. Một con người hội tụ đủ ưu điểm như vậy đứng trên sân khấu toả sáng là điều khó có ai có thể làm được, Vương Nguyên được mọi người biết đến rộng rãi, từ người trẻ đến già, được mọi người công nhận tài năng. Sức hút của cậu khiền ai cũng khó rời mắt được, họ ngưỡng mộ cũng như ganh tị với tất cả những gì cậu có, mấy ai biết được rằng...để có điều đó mà cậu đã phải nổ lực, đánh đổi biết bao nhiêu thứ.

Vương Nguyên mới tiếp bước vào nghề diễn không lâu, năm vừa rồi cậu góp mặt cho bộ phim "Stranger Danger" cùng tiến bối Mạc Tề Ngôn chung công ty, tuy chỉ là vai diễn nhỏ nhưng nó gây tiếng vang không tệ trong lòng khán giả. Bộ phim chiếu rạp sốt vé đến mức số lượng đặt chỗ trước qua mạng cũng phải tắc nghẽn, thậm chí còn có tin các fan đua nhau mua vé với giá cao hơn nếu ai đó chịu bán lại. Vai diễn tro Vương Nguyên trong phim vốn là một sát thủ lạnh lùng cho một tổ chức, đem lòng yêu vị hôn thê của nhân vật chính nhưng lại không nói ra, cứ thế đứng phía sau chúc phúc và ra sức bảo vệ cho cô gái đó. Cảnh gần cuối phim của cậu khiến khán giả tốn không ít nước mắt, cậu diễn đạt đến mức quay xong, đạo diễn vốn là người khó chịu cũng phải buông một câu khen ngợi. Nữ nhân vật chính bị bắt cóc bởi đối thủ cạnh tranh với nam chính, Vương Nguyên đã xả thân lao vào trong nhà hoang, tự tay cứu cô gái đó về cho cậu chủ của mình, kết quả là cậu phải hy sinh tính mạng để cứu cô. Câu nói kinh điển không thể thiếu nhưng gây dấu ấn trong lòng khán giả đến khó phai:

– Thấy cô hạnh phúc là niềm vui duy nhất xoa dịu cơn đau trong cuộc sống của tôi.

Hiện tại cậu cũng đang góp sức vào một bộ film chiếu rạp "On that way, I still wrong", nhưng lần này lại đóng vai nam chính. Cả hai nhân vật chính yêu nhau nhưng cuộc tình của họ chóng tàn, nam chính biết nữ chính yêu mình nhưng tại sao lại vẫn đồng ý lời cầu hôn từ anh trai nam chính. Nữ chính vì muốn leo lên vị trí tổng phu nhân tập đoàn mà bất chấp mọi thứ, chia tay nam chính chỉ để được làm con dâu trưởng. Nam chính vì đau buồn mà sinh hận, đem lòng trả thù nữ chính, tìm cách đẩy anh trai ra khỏi công ty, chiếm lấy chức tổng giám đốc. Hôm nay lịch trình của cậu được phân đóng phân đoạn chia tay, vì đã quay xong nên được nghỉ. Ngày mai lại tiếp tục quay nốt những phân cảnh còn thiếu Vương Nguyên đứng yên cho stylist tẩy đi lớp trang điểm, thay vì nở nụ cười như lúc nãy thì giờ đây khuôn mặt cậu lãnh cảm, đôi mắt u buồn vẫn nhìn đăm đăm về phía xa.

– , Vương Nguyên em tới rồi nà!

Vương Nguyên để yên cho người đằng sau nhảy lên lưng ôm chặt lấy cậu, cậu thì im lặng không nói tiếng nào, nhẹ xoay đầu quay lại, nhếch miệng thành một nụ cười nhìn người con trai sau lưng mình.

– Tiểu Hoành, em ghi hình xong rồi à?

– Vâng, anh Vương Nguyên có mệt lắm không? Quay phim ổn cả chứ?

– Hì, anh ổn cả mà. Em đã uống thuốc chưa đó? – Vương Nguyên dịu dàng xoa đầu Chí Hoành ,hỏi han cậu về mọi việc hôm nay.

– Em biết mà, lúc nào anh chả nhắc, ngày nào em cũng uống đều đặn hết đó. Anh yên tâm đi nha! Hì – Chí Hoành chu cái mỏ nhỏ lên mà trả lời, thoáng cái lại cười tươi.

– Ừm. Vậy là tốt rồi, anh không thích bệnh của em lại tái phát đâu. – Khuôn mặt Vương Nguyên thoáng đanh lại, nhớ lại căn bệnh trước đây của cậu khiến anh không khỏi có chút đau lòng.

Chí Hoành trèo xuống khỏi người bạch Hiền, bo bo cái miệng nói không ngừng về việc ghi hình của cậu ngày hôm nay như đứa con trai ngoan ngoãn kể lại cho mẹ của mình nghe. Báo cáo xong tất cả, Chí Hoành còn nhăn mặt kể về cái sự việc hỗn loạn khiến cậu mất mặt tại trường quay hôm nay nữa, điều đó thật sự làm Vương Nguyên có chút buồn cười với đứa trẻ này:

– Anh Vương Nguyên , hôm nay có tên con trai hết sức là vô duyên, hắn cả gan vào trường quay tỏ tình với em trước mặt bao người. Con nói em là người con gái đẹp nhất anh ta từng biết nữa chứ! Khiến em mất mặt trước bao nhiều người, cả trường quay cười rần rần luôn. Em đường đường là con trai, lại nam tính ngời ngời thế này mà hắn ta lại dám.... Thật tức chết em mà! TT~TT

– Ha ha, cậu ta thật sự là có lá gan lớn lắm mới làm như vậy, thật sự là trăm năm có một. Khâm phục, khâm phục a~. Ha ha ha ha......

– Yah~, em bị vậy mà anh còn cười được à? Đáng ghét ~>_<~

Nhân vật chính trong câu chuyện của 2 anh em kia cũng đang có mặt tại hiện trường nơi đây. Thiên Tỉ hai tay đút vào túi quần, vừa đi vừa luyến thắng không ngừng với người bên cạnh. Tuấn Khải yên lặng đi song song cùng cậu, từng chút một tiêu hoá tất cả câu chuyện mà đứa bạn mình đang kể.

– Vậy hoá ra là cậu bị tiếng sét ái tình với hắn ta?

– Ha ha, chính xác là như vậy. Phải nói là cậu ta có sắc đẹp đến con gái phải ghen tị, hơn hẳn những ả đàn bà trước đây mà tớ từng biết. Nhất định phải cưa bằng được cậu ta.

– Này Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không thể tử tế quen một người đàng hoàng được à?

– Ai nói với cậu là tớ không tử tế. Lần này thật sự là tớ động tâm, tớ chỉ là muốn biến cậu ta thành người yêu tớ thôi. Thậm chí tớ đã điều tra trước, biết hôm nay cậu ta có mặt tại nơi đây nên mới lết xác lên đây nà.

– Tớ bó tay, cậu muốn làm gì thì làm.

– Ha ha, yên tâm đi người anh em. Nếu thành công nhất định sẽ bao cậu một chầu, không quên phần cậu đâu.

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi dạo một vòng khu rừng khô tìm Chí Hoành, vốn Tuấn Khải tới đây chỉ để biết tình hình nơi xưởng phim mình đang đầu tư thì bị tên bạn Thiên Tỉ nói tìm một người ở đây liền nhất quyết lôi kéo mình đi với cái lí do củ chuối rằng mình không rành đường ở đây. Thiên Tỉ giật mình với cảnh tượng trước mắt, mặc kệ Tuấn Khải bị giật mình ra sao, nắm cổ tay cậu lôi kéo chạy xuống phía khu hồ nước gần đó.

Sẵn giới thiệu đôi chút về hai bạn trẻ Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cả hai từ nhỏ đã là bạn bè dính lấy nhau không rời, xem nhau như anh em ruột mà yêu thương. Vương Tuấn Khải là con trai độc nhất của Vương thị, anh sở hữu một gương mặt đẹp tựa nam thần bước ra từ câu chuyện cổ tích với 2 chiếc răng hổ quyến rũ, phong thái có chút dễ gần nhưng không phải vì vậy mà ai muốn thân là được. Sớm thay cha mình nối nghiệp công ty, không những giúp nó phát triển ổn định mà con vươn lên một tầm cao mới. Một người hoàn hảo có đầy đủ tố chất mà bao cô gái muốn lấy về làm chồng: đẹp trai, nhà giàu, có tiền, có tài... Tuấn Khải được liệt vào danh sách tên tuổi có địa vị lẩn tài cao khiến vô số người ghen tị, chỉ tiếc là anh quá bất cần với đời. Lao đầu vào công việc ngày đêm sớm khiến anh quên đi cái gì gọi là thanh xuân, cái gì gọi là yêu đương...sớm bị anh đem vứt ra sau đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khác là bao, dung mạo anh tuấn ngời ngời, trên người lúc nào cũng toát ra sức hút. Gương mặt lạnh lùng cùng ngũ quan tinh tế, nhất là đôi mắt sâu thẳm một màu đen huyền như nhấn chìm tâm tư người ta, không cách nào thoát ra được sự ma mị đó. Là con trai út của Dịch thị, có anh trai là Dịch Dương Nhất Lân– Tổng giám đốc tập đoàn. Anh em nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau nhưng thực chất căn bản không giống. Nhất Lân chín chắn bao nhiều thì Thiên Tỉ (Xuân:em xin lỗi Dương ca T.T) lại trẻ con, nông nổi, dễ bất đồng. Bản tính vốn đào hoa, thay người yêu như thay áo, đêm xuống là lại lao đầu vào những cuộc ăn chơi trác táng, tìm kiếm niềm vui bên tình một đêm cho đến khi gặp được Chí Hoành. Anh ta mới biết cái gọi là rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro