4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành vì ham chơi nên mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, sợ sức khoẻ em mình lại không tốt nên Vương Nguyên bảo dừng chân tại đây nghỉ ngơi tí xíu. Dù sao thì anh với cậu đều xong lịch trình sớm, lát cũng về kí túc xá với nhau nên thôi, ở lại đây ngắm cảnh thay đổi khí trời một bữa vậy. Vương Nguyên mặc kệ ánh nhìn của mọi người, cư nhiên để Chí Hoành lôi lôi kéo kéo mình đi hết chỗ này chỗ kia vừa chơi vừa chụp hình. Mệt mỏi ngã lưng xuống bãi cỏ gần hồ nước, Chí Hoành như con nít gối đầu lên đùi Vương Nguyên mà nằm, Vương Nguyên như người mẹ hiền, hết xoa đầu lại đùa nghịch lọn tóc mật ong củaChí Hoành. Không biết từ đâu ra tiếng ai hét lớn khi cả hai giật mình, Chí Hoành ngồi thẳng dậy xoay tới xoay lui thì giật mình vì con người đứng cách chỗ cậu không xa, Vương Nguyên thấy biểu hiện kì lạ của Chí Hoành cũng quay đầu ra sau nhìn theo.

Thiên Tỉ mặt mày cau có từ xa khi phát hiện Vương Nguyên vui vẻ cười đùa bên Chí Hoành, đã vậy còn gối đầu lên đùi cậu ta nằm thoải mái nữa chứ. Thật là tức chết đi được. Bực tức đánh mất lí trí, Thiên Tỉ từng bước tiến lại gần Vương Nguyên , một tay nằm lấy góc áo cậu, tay còn lại đánh một quyền vào bụng Vương Nguyên. Vương Nguyên ngạc nhiên với biểu hiện trước mắt của chàng trai lạ mặt này, chưa kịp phản ứng thì dưới bụng truyền đến một cảm giác đau đớn, mặt nhăn lại, miệng chỉ kịp hét lên một tiếng, thân thể run lên rồi gục xuống nền cỏ mà co rúm người lại.

– Ah~....!

Chí Hoành giật mình vì cảnh tượng trước mắt, nhanh chân chạy lại chỗ Vương Nguyên , đẩy Thiên Tỉ đứng sang một bên. Trông thấy khuôn mặt tái mét của anh khiến Chí Hoành bị doạ không ít, nước mắt bắt đầu chảy ra, liền hướng Thiên Tỉ nhìn bằng cặp mắt căm phẫn, hét lớn vào mặt cậu ta:

– Anh làm cái trò gì vậy hả? Sao anh dám đánh Vương Nguyên?

– Anh ta là gì mà lại khiến em hét vào mặt tôi? Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại cười đùa vui vẻ bên em?

– Anh im đi, anh thì biết cái quái gì. Vương Nguyên là người thân duy nhất của tôi, là người anh trai duy nhất mà tôi yêu quý đấy anh có biết không? Ai cho phép anh đánh anh ấy. Đồ khốn, có luật nào cấm anh em không được cười đùa với nhau à!?!

– Anh...anh ta là....là...anh trai em!?! – Thế Huân ngỡ ngàng trước lời nói của Chí Hoành, khuôn mặt đơ ra, tay chân bất động đứng tại chỗ nhìn cậu.

Tuấn Khải cũng bị doạ không nhẹ trước tình cảnh này, anh thật sự không ngờ là Thiên Tỉ lại tức giận đến vậy. Thậm chí cậu ta còn đánh người kia nữa chứ, mà người kia lại là người anh luôn mong được tái ngộ...dù chỉ một lần. Vậy mà giờ đây gặp lại trong tỉnh cảnh này, thật sự khó xử. Lo lắng cuộn trào trong lòng anh, chạy lại mà xem xét Vương Nguyên, thấy gương mặt vì đau mà tái đi khiến lòng anh đau thắt lại. Sợ mọi chuyện trở nên tệ hơn, mặc kệ Chí Hoành khóc thét lên, anh bế Vương Nguyên lên, nói với Thiên Tỉ lấy xe đưa cậu ấy vào bệnh viện gần nhất. Thiên Tỉ giật mình, cầm lấy chìa khoá chạy ra lấy xe, cấp tốc lái nhanh hết mức đưa Vương Nguyên tới bệnh viện.

Thiên Hoa sau khi xem xét một hồi, cầm trên tay bảng xét nghiệm khẽ mỉm cười nhìn Vương Nguyên, đưa tay vỗ vai cậu nhóc an ủi:

– Yên tâm đi Hoành nhi, anh trai em không sao cả. Chẳng qua là bị chấn động mạnh vào vùng bụng nên mới gây cảm giác đau thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn.

– Thật sự chứ? Anh em sẽ ổn chứ? Không bị tái phát bệnh đau dạ dày như trước đúng không ạ?

– Ừm, hoàn toàn không sao. Nghỉ ngơi một chút có thể xuất viện về nhà được.

– Ôi, em cảm ơn tỷ nhiều! Không có tỷ em chả biết làm sao nữa.

– Tỷ với anh em là bạn bè mà, khách khí làm gì. Có gì cần cứ gọi cho tỷ là được, tỷ đi trước.

– Vâng, tỷ đi cẩn thận.

Sau khi nghe kết quả từ Thiên Hoa, Chí Hoành mới yên tâm quay sang tính tội với kẻ đang đứng trong góc kia. Cơn giận của Chí Hoành bắt đầu tăng dần, từng bước một tiến lại chổ Thiên Tỉ, giọng lạnh lùng chất vấn anh:

– Này, tôi mặc kệ anh là ai. Nếu hôm nay không phải anh Vương Nguyên không có vấn đề gì thì nhất định tôi sẽ không tha cho anh đâu!

– Anh biết lỗi rồi mà, em không cần phải lườm anh thế đâu. Lát anh ta tỉnh dậy thì xin lỗi là được chứ gì!

– Anh nghĩ đơn giản một câu xin lỗi là xong sao? Anh có biết điều đó có thể khiến bệnh cũ của anh ấy tái phát không

– Chí... Hoành....

Chí Hoành xoay lưng, tiếng nói yếu ớt của Vương Nguyên khiến cậu mừng rỡ quên luôn cả bực bội mà quay lại gần giường hỏi thăm anh. Khẽ nắm chặt bàn tay Vương Nguyên , đôi mắt giận dữ khi nãy giờ ngập tràn đau thương mà long lanh nước, nếu như chỉ một làn gió thổi qua cũng đủ khiến nó vỡ oà. Vương Nguyên nhoẻn miệng cười nhẹ, đưa bàn tay gầy gò của mình quệt đi giọt nước mắt đó, mở miệng an ủi cậu:

– Anh không sao...em...đừng lo lắng...quá!

– Anh bảo làm sao em không lo được, em chỉ còn mỗi anh là người thân. Anh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao đây?

– Đồ ngốc, anh đã hứa không bỏ rơi em mà. Đừng mắng chửi người ta nữa, người ta vì em mà ghen đó.

– Anh ta ghen bậy ghen bạ ra sao thì ra, cư nhiên đánh anh như vậy mà anh còn bênh người ta. Thật hết nói nổi!

– Được rồi được rồi, là anh không tốt. Khiến em lo lắng nhiều rồi, anh xin lỗi.

– Anh không có lỗi, tại em mà anh mới như vậy. Hức hức.....

– Haiz, cái đứa nhóc này, lại đây.

Chí Hoành ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Nguyên khóc một cách ngon lành mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của hai người bên cạnh. Vương Nguyên vẫn ôm Chí Hoành, một tay vỗ lưng an ủi, tay còn lại xoa đầu cậu như người mẹ dỗ dành con mình vậy. Cảnh tượng bây giờ thật sự có chút khôi hài.

Lát sau làm thủ tục xuất viện, Chí Hoành mè nheo Vương Nguyên đòi đi ăn kem, Vương Nguyên chỉ mỉm cười mặc kệ Chí Hoành lôi kéo mình, leo lên xe Thiên Tỉ hướng tới quán kem BigDaddy. Chí Hoành vì muốn thoả cơn giận ban nãy thay Vương Nguyên mà gọi một lúc 10 ly kem thập cẩm, làm Thiên Tỉ đổ cả mồ hôi, cơ miệng giựt giựt liên hồi trước sức ăn dũng mãnh của người trong mộng. Vương Nguyên tựa lưng vào ghế xem đứa em trai mình ăn hết ly kem này tới ly kem khác mà mỉm cười, Tuấn Khải thì vẫn cứ đăm chiêu nhìn Vương Nguyên suốt từ lúc xuất viện tới tận bây giờ.

– Ợ, no chết em rồi.

– Hì, cái đứa nhỏ này. Em muốn tăng cân vùn vụt bất chấp ngày mai bị mắng à?

– Em mặc kệ, em không muốn biết đâu. Em đi dạo một chút nha, anh ngồi đây đó, không được phép đi đâu.

– Biết rồi, đi đi. Chừng nào giảm cân rồi quay về cũng được.

Chí Hoành lườm Vương Nguyên một cái rồi quay lưng bước đi một mạch, Thiên Tỉ toan đứng lên định đi theo liền bị Vương Nguyên chỉ danh mà ngồi về vị trí cũ nhìn anh với ánh mắt tò mò. Đợi Chí Hoành khuất khỏi tầm mắt liền thay đổi biểu tình, nụ cười khi nãy ấm áp biết bao giờ chỉ là một đường kẻ mỏng không nhếch lên được, ánh mắt sáng lên niềm vui phút chốc trở về vẻ lãnh đạm u buồn thường thấy. Vương Nguyên mở miệng nói chuyện thẳng thắn cùng người con trai lạ mặt:

– Cậu thích Chí Hoành?

– Phải!

– Tôi mặc kệ cậu căn bản là yêu hay thích đứa nhỏ ấy, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều. Chí Hoành là đứa trẻ dễ bị tổn thương, đứa nhỏ này có một quá khứ không mấy là tốt đẹp, luôn sợ sệt mọi thứ xung quanh. Từ nhỏ đã nhát gan, không dám làm sai ý người ta, sợ bị mắng hay bất cứ lời lẽ nặng nề nào tổn thương tới mình. Vẻ bề ngoài tươi vui hồn nhiên đó là vỏ bọc thôi, bên trong em ấy là một con người mang sự đề phòng. Tôi đã ở bên cạnh em ấy suốt 18 năm trời, cơ bản em ấy ra sao tôi đều rõ mồn một. Từ nhỏ em ấy đã không được nhận tình yêu thương, mẹ lúc nào cũng đánh em ấy, đi học thì bị bạn bè cô lập, thậm chí là gần như bị trầm cảm. Quá trình trưởng thành tới tận bây giờ đã là điều tốt nhất mà em ấy có được, tôi không phải là có ý cấm cản cậu.Chỉ hy vọng cậu cân nhắc kĩ ý định của mình.

Hồi tưởng lại tất cả, Vương Nguyên hiểu chỉ có anh là người duy nhất hiểu và bên cạnh đứa em trai nhỏ này từ lúc được nhận nuôi cho tới tận bây giờ. Chí Hoành là con người có tâm hồn trẻ thơ, em ấy thuần khiết và hồn nhiên như những đứa trẻ. Chính vì thế tôi luôn muốn bảo vệ em ấy,không mong bất cứ sự tổn thương nào đè nặng trên người em ấy. Từ nhỏ anh em tôi vốn sống không được như người khác, đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi, bà ta đem tiền đi đánh bài thua về liền lôi cây đánh anh em tôi, tôi mặc kệ ra sao che chở em ấy. Em ấy đi học thì tôi mài lưng ra kiếm tiền, sáng học chiều về tới lại xách dép đi làm thêm. Dành từng đồng từng cắt chỉ vừa đủ chi trả học phí. Đến năm cấp ba, mẹ tôi đánh bài thua lỗ đến vỡ nợ, cả hai anh em tôi vì vậy mà cũng ngày càng mệt mỏi thêm.Để chi trả toàn bộ số tiền nợ đó mà cả hai đều ráng học, số tiền học bổng nhận được hàng năm đều dùng chi trả nợ nần mà bay sạch hết nhưng vẫn không đủ. Tôi lại không muốn ảnh hưởng việc học của em ấy mà lừa dối bản thân mình, nói với em ấy rằng tìm được việc làm thêm ở siêu thị để em ấy bớt nỗi lo lắng. Nhưng hằng đêm tôi phải lết xác tới cái nơi gọi là "bar" mà làm phục vụ rượu, bị đánh đập cũng có, bị cưỡng bức cũng có.

Tự thân mình vượt qua sợ hãi, dấn thân vào đó chỉ để kiếm chút tiền. Đúng là không phụ lòng người, số tiền đó giúp tôi trả sạch hết nợ nần của mẹ. Tiếc rằng lại nảy sinh thêm vấn đề khác, và điều đó nguy hiểm rất nhiều tới Chí Hoành Em ấy có một lần ngất xỉu ở trường, đến lúc khám xét nghiệm liền phát hiện bệnh tình trở nặng. Trớ trêu thay ông trời không thương người, cứ đổ hết lên người em ấy mọi đau đớn. Cậu có biết cảm giác nó tệ ra sao không?

Khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh được bao bọc bởi căn phóng toàn một màu trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng, Tim tôi lúc đó như thắt lại, chỉ muốn mình là người thay em ấy gánh lấy tất cả, mong em ấy đừng bị dày vò mà vật vờ giữa cái sống quá đỗi tàn nhẫn này. Em ấy bị bệnh tim, và nó có từ lúc nào cũng chả ai biết, chỉ biết rằng đến năm em ấy học cấp 3 bệnh tình mỗi lúc trở nặng. Bác sĩ yêu cầu phải nhanh chóng ký giấy phẫu thuật và khẩn cấp tìm kiếm một trái tim phù hợp để thay thế, nếu không sự sống của em ấy chỉ còn kéo dài chưa quá 5 tháng. Tệ hơn nữa là, nếu bệnh tình trở nặng mỗi lúc một nhanh hơn thì việc ra đi sớm hay muộn là không ai biết trước được. Thời gian đó tôi gần như bị khủng hoảng, số tiền nơi tôi làm việc dành dụm bao nhiêu cũng không đủ, số tiền học bổng cũng như số tiền trợ cấp giúp đỡ nơi tôi đang làm thực tập sinh cộng lại cũng không đủ. Nhưng rốt cuộc ông trời cũng rủ lòng thương, không để em ấy rời khỏi cuộc sống sớm như vậy. Tôi may mắn được giúp đỡ, một tấm chi phiếu đổi bằng cái thể xác mỏng manh ấy chả là gì. Tôi cầm trên tay chạy nhanh đến bệnh viện, chỉ mong tất cả mọi thứ còn kịp. Nhìn em ấy nắm trong phòng dưỡng bệnh, mỗi ngày dần tốt hơn khiến tôi hiểu được nhiều điều.

Bất kể có ra sao, người tôi yêu quý nhất vẫn là em ấy, đứa em trai bé nhỏ của tôi. Chính vì thế tôi càng không cho phép cậu tổn thương nó. Cậu có thể yêu đương chơi đùa với bất kì ai, nhưng làm ơn, đừng đem cái ấy ra mà dày vò Chí Hoành. Em ấy tổn thương chính là nỗi đau của tôi, tôi vốn là người anh trai hết mực yêu thương, chiều chuộng em ấy, cố gắng dành mọi thứ tốt đẹp cho em ấy. Vì vậy cậu hãy hiểu yêu em ấy thật lòng thì hãy tiếp xúc trái tim em ấy, còn nếu không thì tránh xa em ấy ra. Em ấy có mệnh hệ gì, người làm anh như tôi không cách nào thoát khỏi tội lỗi.

Vương Nguyên nói từng câu từng chữ rõ ràng , giọng anh cũng trở nên nghiêm nghị hơn, đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn thẳng người con trai trước mặt, con ngươi kiên định như khẳng định hơn những lời nói của anh thật nghiêm túc. Thiên Tỉ và Tuấn Khải gần như xúc động khi nghe cậu chuyện mà hai anh em Vương Nguyên đã phải trải qua. Tuy chỉ là dài dòng tóm tắt cả một quảng đời trước kia nhưng họ hiểu, cả hai đã phải chịu đựng rất nhiều đắng cay, gian khó mà sống cho đến tận bây giờ. Chính nhờ điều đó càng làm Thiên Tỉ thấy có lỗi và có trách nhiệm hơn trước. Anh biết là anh rung động trước Chí Hoành, không chỉ đơn giản vì sắc đẹp đó mà còn ở cả con người cậu có nét gì đó thu hút anh, khiến anh không cách nào cưỡng lại được. Và anh hiểu, anh đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cũng biết điều đó hoang đường tới cỡ nào nhưng anh sẽ không vì vậy mà dễ dàng buông tay, anh sẽ chứng minh bằng mọi cách để làm trái tim Chí Hoành chỉ rung động khi đứng trước mình. Niềm tin đó càng dâng cao trong lòng anh hơn khi Vương Nguyên cho anh biết mọi thứ về Chí Hoành, Vương Nguyên chính là tin tưởng cậu nên mới nói rõ ràng từng chút một.

– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ không tổn thương em ấy. Mong anh thứ lỗi vì hành động thô lỗ đó, cáo từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro