5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ xoay người đi tìm Chí hoành, bỏ lại Vương Nguyên cùng Tuấn Khải trầm mặc tại chỗ với bầu không khí ám muội. Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ bỏ đi mà mỉm cười, xem ra cậu ta cũng thông suốt không ít. Tuấn Khải thì quá bàng hoàng vì những mẫu chuyện tự thoại nãy giờ mà Vương Nguyên chính miệng kể ra, anh thật không ngờ cậu lại đáng thương tới mức ấy. Càng thấy xót xa cho con người trước mắt hơn, cậu ấy vì em trai mà đánh đổi tất cả, chỉ mong em mình được yêu thương hạnh phúc...trong khi đó bản thân nhận mọi sự đau đớn mà không hề than phiền lấy một tiếng. Cảm nhận được sự trầm mặc, Vương Nguyên đành là người bắt chuyện đầu tiên, phá vỡ bầu không khí ảm đạm lúc này:

– Anh biết không? Em từng yêu anh đấy.

Tuấn Khải nghe thấy điều đó liền như người chết sống dậy, trợn tròn đôi mắt của mình nhìn Vương Nguyên với vẻ không thể tin được, miệng gần như há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng ngỗng vào. Sau một hồi ổn định tâm lí, anh bắt đầu hỏi cậu với ánh mắt hiếu kỳ:

– Em nói gì cơ?

– Em nói là em từng yêu anh, người con trai tình một đêm với em.

– Xem ra em vẫn nhớ anh nhỉ! Cho phép anh được hỏi tại sao lại có vinh dự được em yêu hay không?

– Vì anh là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim em, tuy anh chỉ bước vào cuộc đời em một cách không ai ngờ tới được. Nhưng trong tim em, lúc đó đã in hằn hình bóng của anh. Em cũng không hiểu và cũng không biết tại sao, chỉ cảm nhận được trái tim vì anh mà lỗi nhịp. Bất cứ khi nào cũng vậy, suốt 4 năm qua, tâm trí em luôn tràn ngập hình bóng anh. – Vương Nguyên khẽ mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành một đường cong tựa trăng khuyết.

Tuấn Khải nhìn thấy nụ cười đó liền trở nên điên dại, lòng ngực trống rỗng thoáng chốc bị cái gì đó gõ mạnh lên, dấy lên một ngọn sóng đánh mạnh vào tim anh chút cảm xúc khó tả. Miệng khô khốc, khó khăn nói từng chữ một nói ra như đánh mạnh vào tâm trí anh lẫn cậu:

– Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta yêu nhau đi. Em...có đồng ý làm người yêu anh không?

Gương mặt Vương Nguyên thoáng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười, một nụ cười tựa ánh mai ấm áp, sưởi ấm cả trái tim nhỏ bé của Tuấn Khải. Một câu nói ngay khoảnh khắc này cũng sẽ trở thành hồi ức về sau của hai người:

– Được, em đồng ý.

Thật ra tình cảm cả hai khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng đối với họ, rung động một chút có thể cho là yêu. Bất quá liều mạng đem bản thân vào ván cược của cuộc đời, để biết mùi vị yêu là gì? Một kẻ bị tổn thương đến mức vô cảm, một kẻ thì quên cái gọi là tình cảm nhưng lại giao nhau cùng một điểm, cùng cảm nhận được thứ tình cảm ấy, tuy mong manh nhưng không dễ vỡ. Nói họ ngu ngốc cũng được, bất quá cả hai đã không còn quan tâm ánh nhìn nhân gian, tự thân lao đầu vào lửa mà yêu nhau. Cho dù là tình đầu hay tình cuối, không hối tiếc yêu nhau.

Tuấn Khải đứng dậy, rời khỏi vị trí ngồi của mình mà lại gần chỗ của Vương Nguyên, khoảng trống bên cạnh thoáng cái bị lún xuống, một vòng tay choàng qua người kéo cậu vào lòng anh. Không giẫy dụa, không một âm thanh, im ắng đến lạ thường, Vương Nguyên tự nhiên dựa vào lồng ngực anh mà nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp, mi mắt khẽ nhắm lại. Anh vẫn cứ thế, duy trì tư thế cũ mà ôm cậu, không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ bao bọc lấy tấm thân gầy gò mà hít hà mùi hương ngọt ngào nơi cậu.

Chiều đó, Vương Nguyên từ một khuôn mặt lạnh đạm liền nở nụ cười vạn người mê luyến...còn Tuấn Khải luôn khô khốc, băng lãnh nay biết đến hai thứ, "người yêu đúng nghĩa" và "nụ cười thật sự".

Đã được 3 tháng kể từ lúc Vương Nguyên và Tuấn Khải chính thức quen nhau, không quá mặn nồng như cặp đôi tình nhân trẻ nhưng cũng hạnh phúc không kém bất cứ ai. Vương Nguyên bên cạnh Tuấn Khải hết sức yêu thương, dù không nói ra nhưng cậu luôn đem sự yêu thương đó gửi gắm qua từng cử chỉ quan tâm chăm sóc, từng món quà tự tay làm dù nó nhỏ bé và không đáng giá. Tuấn Khải cũng vậy, ôn nhu tựa nước, bên cạnh Vương Nguyên mà bảo hộ cậu, chiều chuộng, yêu thương cậu từng chút một.

Cứ một tuần thì hết 5 ngày Vương Nguyên có lịch trình làm việc nặng nhọc cỡ nào cũng luôn nở nụ cười trên môi, vì sao à? Vì Tuấn Khải lúc nào cũng đợi cậu làm việc xong đã chờ đón cậu tan làm, quan tâm, hỏi han tâm trạng cùng sức khoẻ của cậu từng li từng tí.

Về tới ngôi nhà chung của cả hai, Tuấn Khải lại biến thành người yêu kiêm bảo mẫu của cậu, hết mát xa cho cậu lại quay ra làm những bữa cơm tẩm bổ cậu. Anh nói không yên tâm khi cứ để cậu sống một mình với cái bệnh đau dạ dày, đã vậy những lúc cậu mệt lại hay dở chứng bỏ ăn thì anh biết làm sao. Vương Nguyên khi nghe anh giải thích xong vừa cười vừa khóc, nhào vào lòng anh mà hưởng thụ hơi ấm đó. Cậu thật hạnh phúc khi có người yêu tuyệt vời lại đảm đang như thế này.

Riêng thứ bảy và chủ nhật là hai ngày mà cả cậu và anh đều yêu thích, ngày hưởng thụ những điều tuyệt vời bên cạnh nhau. Nói vậy thôi chứ cái niềm yêu thích đó cũng giản đơn lắm. Tối thứ bảy cả hai cùng nhau nấu ăn trong phòng bếp rồi lại cùng nhau xem phim truyền hình dài tập. Đôi lúc lại có những cuộc cải vã nhau thật nhỏ nhặt, tỉ như "anh thích xem cái này mà em lại thích cái kia", tranh giành một hồi liền sinh hờn dỗi nhưng đến phút cuối...vẫn là Tuấn Khải anh đầu hàng làm hoà với cậu trước.

Chủ nhật thì cùng nhau ngủ nướng trên giường đến tận lúc trưa mới bắt đầu lết chân rời khỏi, cùng nhau đánh răng, cùng nhau dọn bàn cơm, ăn trái cây. Ngoài ra họ còn dắt chú chó Samhoyed lông trắng xoá dạo công viên gần nhà vào lúc chiều buông xuống. Tay trong tay, đầu khẽ tựa vào nhau, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh thanh bình nơi đây.

Chỉ tiếc là tránh không khỏi phiền phức, sắp tới Tuấn Khải phải tham gia bữa tiệc giao lưu những tập đoàn lớn. Họ yêu cầu bất cứ ai tham gia đều phải có partner đi cùng, cả Tuấn Khải cũng vậy. Anh biết là Vương Nguyên không thích đến những nơi ồn ào nhưng càng không muốn tìm một cô nàng nào đó thay thế cậu cùng mình tham gia. Anh không muốn cậu phải thấy cái tin tức nhảm nhí cuất hiện đầu trang báo với dòng chữ đi kèm "Vương tổng sánh đôi bên ai đó..." vân vân và mây mây. Vừa phiền phức vừa rắc rối, đối phó cánh nhà báo đã đủ mệt giờ còn thêm Vương Nguyên thì chắc anh tiêu mất. Cứ nghĩ đến điều đó là lại nổi da gà, đành liều nói thẳng cho cậu nghe vẫn hơn.

Vương Nguyên nghe xong liền bật cười, còn hỏi sao anh không nói sớm, em đi được mà, chỉ là anh luôn đứng bên cạnh em là được rồi. Tuấn Khải thở phào nhẹ nhỏm, cứ sợ cậu sẽ giận anh chứ! Vương Nguyên còn khẽ trách móc khi anh ôm cậu vào lòng nữa chứ, là anh nghĩ xấu xa thôi, cậu đâu có nhỏ nhen tới mức ghen tuông vớ vẩn khi thấy anh đi bên người khác chứ, làm vậy chẳng phải khiến anh khó chịu hơn sao? Anh bật cười với suy nghĩ của cậu, Vương Nguyên của anh đơn thuần vẫn là như thế, luôn chỉ biết quan tâm, lo nghĩ cho người ta mà chả cần biết mình ra sao. Cậu cứ như vậy hỏi làm sao anh không yêu được chứ?

Tối đó Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến bữa tiệc tại khách sạn năm sao. Cánh cửa liền mở ra chào đón bóng dáng hai còn người thu hút biết bao ánh mắt xung quanh. Vương nguyên diện bộ vest trắng tinh khôi được viền đen, mái tóc màu đỏ tím nay nhuộm lại thành màu đen mượt, đôi mắt nhỏ u buồn được kẻ eyeline không biết câu hồn biết bao thiếu nữ cùng chàng trai trong sảnh tiệc. Tuấn Khải cũng không kém, anh mặc trên mình bộ vest y chang Vương nguyên nhưng lại là đen viền trắng, tóc mái màu nâu đậm được vuốt keo ngược ra sau lộ ra vần trán xán lạn, đôi mắt to linh động khẽ đảo nhìn mọi thứ xung quanh cũng khiến làm bao nhiêu người gào thét.

Hai người tay trong tay đi bên nhau, một người tính tình ôn nhu tựa nước, một người tâm can mãnh liệt tựa lửa sánh bước đi vào bên trong, thoàng chốc liền trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tay cầm ly sâm panh tiếp chuyện hết người này đến người kia, Tuấn Khải thì điềm tĩnh nói chuyện, bất cứ ai đưa ra câu hỏi về Vương Nguyên cũng khéo léo trả lời. Vương Nguyên hôm nay ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, im lặng không nói gì, cứ dựa vào lòng Tuấn Khải chơi đùa.

Bỗng tự nhiên đâu ra xuất hiện một lão già bụng phệ, đầu thì hói cùng cô gái có vóc dáng người mẫu đứng trước mặt hai người bọn họ. Cái gã đàn ông bụng phệ đó là lão Trương – Trương Vệ Nhuận, tổng giám đốc công ty thép – xây dựng có tiếng trong thành phố. Bên cạnh lão ta là Huệ Đan, người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang có vóc dáng thon gọn lại có 3 vòng chuẩn khiến ai cũng ghen tị. Bất quá trước mặt cả Vương Nguyên cùng Tuấn Khải, hai người họ nghiễm nhiên trở thành không khí.

Lão Trương tiến lại chào hỏi, đòi làm quen với Tuấn Khải này nọ, rồi còn nói có dịp nhất định sẽ hợp tác cùng Vương thị khiến Tuấn Khải một hồi lạnh sống lưng. Lão già này vốn mưu mô xảo nguyệt, ai cũng biết tiếng tăm và không ít thị phi của ông ta, bất quá Tuấn Khải không quan tâm. Chỉ là ánh mắt hắn ta cứ lia đến Vương Nguyên khiến anh khó chịu, thứ bên trong chứa đựng dục vọng càng làm Vương Nguyên và anh ghê tởm hơn. Cô nàng Huệ Đan cũng không kém cạnh, ve vãn Tuấn Khải đến chướng mắt. Vương Nguyên cậu chỉ hận không thể một phát bóp chết cô ta, khẽ hừ lạnh một tiếng. Biết tiểu khả ái trong lòng có điều không hài lòng liền biết ý thối lui, nói lời từ biệt mà rời khỏi đó, để lại ánh mắt tức giận của Vệ Nhuận và Huệ Đan.

Đêm yên vắng thanh tĩnh, trên tầng lầu cao nhất của toà biệt thự, đâu đó trong phòng vọng ra tiếng va chạm mạnh mẽ cũng những tiếng rên phóng đãng. Bóng dáng người đàn ông cùng phụ nữ mây mưa không dứt, liên tục quấn chặt lấy nhau không rời.

– Ông phải chắc là kéo thằng nhóc đó ra khỏi hắn ta.

– Cứ yên tâm, con mồi ngon vậy sao ta để lỡ mất được.

– Chờ đó Vương Nguyên, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.

Sáng sớm Chí Hoành có lịch trình làm việc cùng Thiên Tỉ nên đành đi chung xe, tới nơi còn dây dưa không dứt trước cửa công ty, mãi lo đùa giỡn mà họ không để ý rằng từ xa có người theo dõi. Chiếc xe đó bỗng chuyển bánh lao ra, loạng choạng tay lái tiến về phía họ tính đâm vào Chí Hoành. Thiên Tỉ thấy được liền chạy nhanh qua đẩy Chí Hoành né sang một bên, một mình hứng chịu sự va đập rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Thứ duy nhất còn động lại trong ánh mắt cậu là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Chí Hoành nhìn mình rồi ngất lịm đi.

"Reng...renggg...."

– Alô, có....chuyện gì không Chí Hoành?

– Anh ơi, Thiên ...Thiên Tỉ hắn...hắn bị tai nạn rồi. Hức hức....

– Cái gì? Giờ em đang ở đâu?

– Em đang trước cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện...

Nghe tin sock từ Chí Hoành, Vương Nguyên cùng Tuấn Khảitức tốc chạy đến bệnh viện, vừa chạm mặt Vương Nguyên thì Chí Hoành liền hoá thành đứa trẻ nhào vào lòng khóc oà như đê vỡ nước, có dỗ bao nhiều cũng không nín:

– Là tại em. Hức, tại em ngoan cố kiếm chuyện với anh ấy, nếu không tại em thì anh ấy sẽ không bị như vậy. Anh ấy là đồ ngốc, rõ là chiếc xe đó muốn đâm em cớ sao lại thay em chắn nó chứ? Anh ta đúng là đồ ngốc mà! Hức hức....hức............

– Sao cơ? Em nói gì? Là chiếc xe đó cố ý lao về phía em à?

– Vâng, khi đó em xoay lưng nói chuyện với Thiên Tỉ, không để ý rằng phía sau có tiếng xe. Lúc quay đầu lại chỉ còn thấy khoảng cách chiếc xe mỗi lúc một gần, người lái xe trùm kín mặt đã vậy còn nhấn ga chiếc xe chạy hết tốc lực về phía em...

Tuấn Khải chau mày lại khi nghe Chí Hoành kể lại sự tình, Chí Hoành bảo là có người cố ý lao xe về phía mình? Nếu là tai nạn do say rượu thì tay lái loạng choạng va vào không nói làm gì, đằng này cớ sao giống như là...mưu sát cậu ta vậy? Mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà Tuấn Khải không biết cửa phòng phẫu thuật vừa tắt đèn, bác sĩ cùng y tá đẩy giường bệnh của Thiên Tỉ đi ra. Chí Hoành cùng Vương Nguyên chạy lại hỏi thăm:

– Hai người là người thân của bệnh nhân?

– Vâng, cậu ấy hiện tại ra sao rồi bác sĩ.

– Không sao cả, chỉ là va chạm mạnh vào bắp chân nhưng không gây tổn hại gì lớn. Phẫu thuật nắn xương lại đã rất thành công, giờ chỉ cần cậu ta tỉnh lại dưỡng bệnh là có thể xuất viện được.

– Ôi, thành thật cảm ơn bác sĩ.

Giờ đây Chí Hoành mệt mỏi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiên Tỉ mà đau lòng, bàn tay cậu đan chặt vào tay anh, nước mắt vốn đã khô nay lại dâng lên đến hốc mắt cũng đỏ hoe. Khẽ vuốt ve khuôn mặt đó, anh yêu thương cậu, chiều chuộng cậu đủ thứ. Tuy là cậu luôn là người than vãn anh phiền phức nhưng... thật sự không phải vậy. Cậu rất thích được bên anh, anh làm mọi thứ cậu thích, dẫn cậu đi chơi đây đó, cùng cậu trò chuyện tâm sự, luôn nguyện trở thành bao cát để cậu vui chơi mỗi lúc bực mình. Không biết là ai phải lòng ai trước, điểu đó bây giờ không còn quan trọng, chỉ cần anh sớm mở mắt ra thì cho dù là nguyện vọng gì cậu cùng đáp ứng với anh cả. Vì vậy anh mau tỉnh dậy đi, Thiên Tỉ.

– Anh mau tỉnh dậy đi, sao cứ nằm im thế!?! Chỉ cần tỉnh dậy thì anh muốn em làm gì cũng được mà.

Chỉ Chí Hoành không biết, mãi đắm say vào niềm hy vọng mà không để ý rằng, bàn tay phải bên kia của Thiên Tỉ, ngón tay có chút động đậy...

Tuấn Khải nhìn qua tình hình có vẻ ổn liền bảo Vương Nguyên ở lại cùng Chí Hoành, một mình rời đi kiểm tra hiện trường. Theo như những gì Cgis Hoành nói, Tuấn Khải tới thẳng chỗ ghi hình đường phố giao thông, yêu cầu cho xem lại đoạn băng vào khoảng thời gian gần trưa. Tuấn Khải cẩn thận tua từng giây từng phút một thu vào tầm mắt 3 góc quay camera vụ việc này, góc quay chính diện thì quả thực là đã thấy được chiếc ô tô đó cố tình muốn gây tai nạn cho Chí Hoành, chỉ tiếc là muốn xem mặt nên phóng to cả ba góc quay cũng không tài nào nhìn ra được dung mạo kẻ gây ra, đặc điểm nhận dạng duy nhất mà cậu để ý được là trên thái dương bên phải có một hình xăm con rồng đen khá nhỏ.

Điều thắc mắc coi như cũng tạm được thoả lấp, nhưng không hiểu Chí Hoành đắc tội với ai để bị người ta mưu hận đến nỗi giết người thế này? Tuấn Khải quay xe về, không quên nhờ bảo vệ sao ra một bản phụ khác để lại, bản gốc anh lấy mang về nhà nghiên cứu. Anh lái xe quay về đến bệnh viện, vừa vào phòng đã thế Vương Nguyên cùng Chí Hoành vui vẻ, chắc là Thiên Tỉ đã tỉnh lại. Cái thẳng nhóc này không biết ăn gì mà khoẻ thế, mới vài giờ trước phẫu thuật thoáng cái liền tỉnh lại, lại còn dư hơi nói chuyện cùng cả 2 anh em kia nữa chứ.

Phát hiện ra Tuấn Khải quay về, Thiên Tỉ không quên làm cái V-sign thân thương tặng cho cậu, Tuấn Khải đưa tay đỡ trán, cái thằng này bị xe đâm xong não cũng có vấn đề hả trời. Thôi kệ, dẹp qua một bên, Tuấn Khải mở cuộn băng anh lấy được khi nãy lên cho cả 3 người còn lại cùng xem, tới khi hết đoạn băng thì họ đã xem hết 3 lần rồi, Tuấn Khải bắt đầu đi vào vấn đề, hỏi tình hình lúc đó mà Thiên Tỉ quan sát được:

– Cậu xem đoạn băng xong rồi có nhớ được chi tiết nào không?

– Có một chi tiết mình không quên được, kẻ cố tình đâm phải Chí Hoành có một hình xăm ở bên phải thái dương, và khi đứng gần hơn, khoảng cách được rút gọn thì mình nhận ra bên cổ trái của hắn ta còn có cả một vết sẹo khá dài.

– Được rồi, mình sẽ nhờ người điều tra. Chí Hoành, em có nhớ mình đã vô tình đắc tội hay gây thù chuốc oán với ai không?

– Không đời nào, Tuấn Khải à em không có. Dù cho là em đóng phim, có quan hệ với nhiều người nhưng trước giờ em luôn cẩn trọng, không có chọc ghẹo hay thân thiết với người lạ mặt nào cả.

– Không việc gì em phải hoảng loạn, anh chỉ là hỏi để có thể thu hẹp phạm vi điều tra kẻ gây án thôi. Bất quá dựa theo lời em nói có chút khó khăn.

– Không lẽ là hắn...

Tuấn Khải và cả 2 người còn lại đều giật mình bởi lời nói của Vương Nguyên, anh đi lại gần hỏi rõ cậu:

– Em nói ai hả Vương Nguyên?

– Là kẻ lạ mặt...có một lần lúc anh không ở đây, trên phim trường có người gọi tới cho em. Hắn nói "mày hãy coi chừng", em tưởng ai đó đùa cợt nên không quan tâm, chuyện này cũng sớm quên đi.

– Sao em không nói sớm với anh? Có tra được ai gọi hay gọi từ nơi nào không?

– Có, vì tra được là điện thoại công cộng nên em mới.....

– Thôi được rồi. Không sao, để anh điều tra.

Mọi chuyện lại trở về vị trí cũ, sau sự việc lần đó đến hiện tại đã gần 2 tháng, điều tra tất cả nhưng vẫn chưa có manh mối gì mới hơn .Tuấn Khải mệt mỏi tựa vào ghế, tay theo thói quen mà đưa lên xoa mi tâm. Mở mắt ra xem đồng hồ liền phát hiện đã gần đến giờ tan làm của Vương Nguyên, muốn gọi điện thoại nói chuyện với cậu chút xíu:

– Nguyên Nhi, em đã quay xong chưa?

– Em quay xong rồi, hôm nay vừa vặn kết thúc tất cả phân cảnh của em nên có thể được nghỉ ngơi. Anh xử lý công văn xong rồi à? Hợp đồng kí thuận lợi chứ?

– Không hẳn, chỉ là lần này có vẻ hơi khó khăn trong việc ký hợp đồng với đối tác bên ấy. Nhưng sẽ ổn thôi, em đừng lo.

– Vậy còn vụ án kia thì sao? Anh.. tìm ra được manh mối gì chưa?

– Haiz, vẫn chưa. Tạm thời vẫn không có thông báo gì mới. Anh sang đón em nhá, tầm 20 phút nữa.

– Vâng, pye~ anh. Lái xe cẩn thận.

Đợi Vương Nguyên cúp máy, Tuấn Khải rời khỏi phòng làm việc, hướng nhà xe bắt đầu rời đi theo đường tới chỗ cậu quay phim. Vương Nguyên quay xong rồi cũng chỉ ngồi yên bên trong nhìn các anh chị dọn dẹp đồ đạc, bản thân ngây ngốc chờ anh đến đón. Một cô gái từ xa tiến lại gần cậu, Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn, thắc mắc hỏi:

– Vương Nguyên, bên trong phòng trang điểm có người tìm em.

– Ai vậy chị?

– Chị cũng không rõ, họ nhờ chị đi ra ngoài thì tiện đường gọi em vô.

– À à, vâng. Cảm ơn chị.

Vương Nguyên đứng dậy cúi đầu chào rồi đi về phía phòng trang điểm, lạ cái là không thấy bóng ai, cánh cửa thình lình đóng chặt lại, một vật mạnh đập vào gáy cậu, Vương Nguyên đau đớn ngã lăn xuống sàn nhà, ráng mở mắt ra xem ai nhưng không thể, trước khi bất tỉnh còn nghe loáng thoáng có tiếng người nói, là phụ nữ:

– Đem nó đi.

..........................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro