6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đau đớn nhíu mày, mắt dần mở ra quan sát xung quanh, cơn đau bên gáy khi nãy chưa giảm được phần nào. Chỗ này tại sao lại tối thui vậy, đã vậy còn có tiếng nước nhỏ giọt, đâu đó góc phòng toàn là gián với chuột. Cánh cửa thoáng chốc được mở ra, ánh đèn điện được bật sáng, Vương Nguyên hết hồn khi thấy người con gái trước mắt:

– Đan Huệ, sao cô lại ở đây? Tại sao tôi lại bị trói vậy? Không lẽ cô...

– Chắc mày ngạc nhiên lắm chứ gì! Phải, là tao làm đấy, tất cả là tao thuê người làm.

– Sao cô lại làm như vậy?

– Vì sao ư? Tất cả muốn trách thì trách Tuấn Khải cùng mày ấy. Tao yêu Tuấn Khải nhiều năm như vậy, hắn một chút cũng không động tâm, đem tao trở thành người yêu chỉ mang được cái chức danh thôi, một chút cũng không quan tâm. Chỉ vì mày xuất hiện, kẻ đê tiện như mày lên giường với Tuấn Khải, khiến anh ấy vì mày mà điên cuồng nhung nhớ, còn huy động người đi truy tìm tung tích mày. Từ lúc mày xuất hiện, Tuấn Khải liền bỏ rơi tao, mặc kệ tao van xin cỡ nào, anh ta cũng vẫn buông lời chia tay, bỏ mặc tao gào thét đến khàn cổ họng. Mày nghĩ mày là cái thá gì chứ, dựa vào chút xinh đẹp của khuôn mặt này mà mê hoặc anh ấy, làm anh ta chia tay tao. Mày có biết tao khổ sở thế nào không? Hôm nay tao nhất định phải để mày trả giá tất cả những gì mày đã làm.

Vương Nguyên sợ hãi nhìn Huệ Đan, cô ta không còn vẻ mặt điềm đạm, đáng yêu như hôm ở bữa tiệc, thay vào đó là khuôn mặt tức giận cùng giọng điệu chanh chua. Cậu bắt đầu co mình lại lùi xa Huệ Đan một chút thì lại có người bước vào, là lão già Trương ở bữa tiệc, sao hai người họ lại cùng một chỗ. Lão già này cùng cô ta...?

– Ha ha, tiểu khả ái nhớ ta chứ? Chúng ta đã từng gặp nhau tại bữa tiệc lần trước.

– Thì sao?

– Ai da, tiểu khả ái sao mà lạnh lùng thế? Cứ chưng biểu cảm đó ra với ta thì công ty Tuấn Khải biết phải làm sao đây?

– Ông đã làm gì anh ấy hả?

– Tiểu khả ai nóng tình quá, ta cò làm gì cậu ta đâu, bất quá quấy rối khiến cậu ta không kí được hợp đồng thôi.

– Ông muốn gì?

– Ồ, ta sẽ cho cậu biết ta muốn gì.

Lão ta ra lệnh cho đàn em tiến lại gần chỗ Vương Nguyên, lấy từ túi áo cậu chiếc điện thoại mà gọi qua số Tuấn Khải. Tuấn Khải lo lắng sốt gió đi tời đi lui chờ tin từ thuộc hạ,Chí Hoành cũng chẳng khá hơn, bậm môi nắm trong lòng Thiên Tỉ chờ anh trai về, tâm trạng bất an mỗi lúc một tăng lên. Điện thoại réo inh ỏi, Tuấn Khải dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy, là Vương Nguyên, lòng cậu nhộn nhào vì lo thoàng cái được đè xuống, anh gằn giọng qua điện thoại hét tên cậu:

– Vương Nguyên, em đi đậy vậy hả? Có biết là...

– Ôi ôi Vương tổng, là tôi đây. Lão Trương nga, không phải tiểu khả ái của anh.

– Ông sao lại có điện thoại Vương Nguyên? Em ấy đâu?

– Bình tĩnh lại Vương tổng, anh muốn biết tôi liền cho anh biết, bất quá lại sợ anh đau lòng thôi

Huệ Đan nổi lòng ghen tuông, giận dữ xoáy sâu đôi mắt nhìn Vương Nguyên, liền giáng xuống mặt cậu một cái tát thật mạnh. Vương Nguyên bị đau đớn cất tiếng:

"Bốp"

– Arhhh.

– Thối tha, ti tiện. Đánh hắn cho ta.

– Arhhhhhhhh, đau quá. Tuấn Khải...cứu em với.

Tuấn Khải bên kia nghe tiếng Đan Huệ ra lệnh đám đàn em đánh cậu, tâm can anh như bị đốt nóng, một quyền đấm mạnh xuống mặt bàn, máu rướm đầy ra một góc mà nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Thiên Tỉ và cả Chí Hoành đều giật mình, chưa bao giờ họ thấy Tuấn Khải tức giận đến vậy:

– Chết tiệt, mau dừng tay. Con mẹ nó Huệ Đan, nếu cô dám làm đau Vương Nguyên lần nữa tôi nhất định sẽ không tha cho cô.

– Lo tìm cách mà cứu tiểu tình nhân của anh trước khi tôi giết chết cậu ta. Nhiều lời vậy làm gì? Ha ha........

– Bây giờ các người muốn sao?

– Anh hỏi sớm có phải tốt hơn không? Ha ha, tôi biết Vương tổng rất độ lượng mà. Chỉ cần anh đồng ý với tôi ba điều kiện.

– Được.

– Thứ nhất, nhường tôi lại bản hợp đồng ký kết cùng tập đoàn CJ.

– Thứ hai?

– Thứ hai là cho tôi vay 2 tỉ won để thực hiện dự án xây dựng khu trò chơi Daejun.

– Ông đừng có đói hỏi quá đáng! 2 tỉ won không phải con số nhỏ ông biết không?

– Huệ Đan, mau...........

– Được, 2 tỉ. Còn không nhanh nói cái thứ ba?

– Thứ ba là cho tôi người yêu của anh đi. Cậu ta cũng đáng yêu, khả ái quá đấy chứ. Nếu đem đặt dưới thân tôi...chậc chậc, thật thoả mãn!

– Khốn nạn, mau dẹp cái ý nghĩ đó cho tôi. Ngoại trừ điều đó ra thì cái khác tôi đều chấp nhận.

– Ồ, là anh nói đó nha, cho tôi trở thành một cổ đông trong công ty anh, đem 50% cổ phần chuyển sang tên tôi là chủ sở hữu.

– Lão già chết tiệt, ông thật biết cách vừa ăn cướp vừa la làng đó. Cái thứ ba tôi chấp nhận.

– Haha, thành giao. Địa chỉ cùng giờ gặp sẽ gửi cho anh sau, chỉ được một mình tới.

Hắn ta cúp máy, Tuấn Khải nặng nề bỏ điện thoại xuống, ngả người ra ghế mà nhắm chặt mắt lại. Thiên Tỉ nghe tất cả những gì lão Trương cùng Tuấn Khải nói, lòng vô cùng tức giận, chỉ muốn bóp chết hắn, thay đổi vai vế xưng hô thường ngày:

– Giờ anh tính sao?

– Anh có cách của mình, em không cần phải lo. Giúp anh liên lạc với Đình Tín và Nhất Lân. Nếu được thì liên hệ cả anh Lục Phong cùng tới.

Đúng 8 giờ Tuấn Khải có mặt tại chỗ hẹn, đi theo chỉ dẫn của tên tay sai mà tiến sâu vào bên trong căn nhà hoang trước mắt. Anh liền thấy Huệ Đan cùng lão già họ Trương đứng bên cạnh nhau, sau lưng là đám tay sai trói chặt lấy Vương Nguyên. Nhìn thấy vết máu nơi khoé miệng cùng dấu đỏ hằn lên trên má, anh tức giận liếc về phía Huệ Đan như muốn giết người, cô ta sợ hãi quay mặt sang một bên:

– Tôi tới rồi, mau thả người.

– Tôi biết Vương tổng là người hiểu chuyện mà. Chờ tôi kiểm tra túi tiền liền thả ngay.

Tuấn Khải ném xuống ba cái túi, đám đàn em cùng lão gia kia tiến lên mở ra xem, cẩn thận kiểm tra từng li từng tí một. Đình Tín cùng Nhất lân trốn phía sau nhà kho lẻn vào, nhẹ nhàng từng bước một hạ gục thủ hạ xung quanh mà không gây ra tiếng động nào. Đến gần chỗ Vương Nguyên chỉ còn mỗi Huệ Đan không hay không biết nhìn lão già kia đếm tiền mà thèm muốn. Đình Tín đu người lên cột nhà,tới đùng vị trí của lão già Trương kia liền nhẹ nhàng nhảy xuống, hai tay không ngừng nhắm vào cổ đối phương mà bóp mạnh, tiếng rắc mạnh mẽ vang lên, cả 5 tên cuối cũng ngã xuống. Ông ta giật mình quay lại thì sợ xanh mặt, mặt đối mặt nhìn Đình Tín chỉa nòng súng giữa trán mình.

Huệ Đan giật mình, tính móc súng bên hông ra liền lạnh sống lưng, vừa quay qua liền bắt gặp tình cảnh y như lão già kia, Nhất Lân đem khẩu súng bạc để bên thái dương cô ta, ngón tay đặt sắn trước vị trí bóp cò mà chờ lệnh. Tuấn Khải hừ lạnh vòng qua người lão già mà tiến tới chỗ Huệ Đan cởi trói cho Vương Nguyên, đem áo khoác của mình bọc người cậu lại ôm vào lòng. Thiên Tỉ cũng đi vào cùng Chí Hoành, tiến lại gần chỗ tuấn Khải đang đứng. Giao Chí Hoành lại cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ đeo bao tay màu đen vào, trên tay không quên cầm theo ống nghiệm màu tím đi tới trước mặt lão già Trương mỉm cười. Tuấn Khải cười lạnh nhìn ông ta, nét khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt, miệng bắt đầu giới thiệu:

– Lục Phong ca ca tôi là người chuyên về chế tạo, nghiên cứu hoá học, nhất là về axit cực độc, tài năng hơn người. Bất quá giờ đang thiếu mẫu vật làm thí nghiệm, chi bằng để lão Trương mở hàng thay vậy. Đằng nào đôi ta cũng hợp tác mà, có qua có lại mới phải phép chứ!

Thiên Tỉ nghe thế liền mở nấp ống nghiệm ra, từng chút một đỗ từng giọt axit lên khuôn mặt lão ta, tay còn lại cầm con dao nhỏ nhẹ nhàng đùa bỡn rạch những đường nhỏ trên cổ, máu từa ra ướt đẫm cả một mảng áo. Chí Hoành sợ hãi cảnh tượng trước mắt liền bị bàn tay của Vương Nguyên che đi, đem cậu ôm vào lòng, người đã từng ngã xuống nền gạch từ lúc nào mà chứng kiến tất cả. Lão già kia đau đớn giãy dụa dưới đất cát mà gào thét, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Tuấn Khải cười lạnh lờ đi. Dám cả gan bắt cóc người yêu của cậu, đã vậy còn đưa ra điều kiện quá đáng, thậm chí có ý xấu với bảo vật mà cậu nâng niu...hỏi sao cậu tha thứ được?

Tuấn Khải khẽ hướng Đình Tín ra hiệu, Đình Tín gật đầu cầm khẩu súng bạc như Nhất Lân bắn từng viên đạn xuống người lão cáo già đó, từng phát một xuyên qua lớp thịt dày, bắp chân, xương sườn, tim, cổ và phát cuối là ngay giữa đầu hắn. Máu tràn ra lênh láng , mùi tanh nồng hoà vào không khí. Thiên Tỉ xoay bước chuyển qua đi tới trước mặt Huệ Đan thì nghe tiếng Vương Nguyên gọi lại, cậu thắc mắc nhìn Tuấn Khải hỏi ý. Anh chỉ phẩy tay bảo cậu mặc kệ đi, đem Vương Nguyên ôm vào lòng từng bước đi qua chỗ cô ta. Vương Nguyên cùng khuôn mặt lãnh cảm đăm đăm nhìn vào ả, tay giơ cao mà đánh xuống bên má phải một cái thật kêu, Huệ Đan hoảng sợ nhìn trân trân Vương nguyên:

"Bốp"

– Lúc nãy cô đánh tôi một cái, tôi chẳng qua là sòng phẳng trả lại cô một cái. Cô bảo tôi là đê tiện, hèn hạ mê hoặc Tuấn Khải để trở thành người yêu của anh ấy. Xin lỗi, nếu cô nghĩ vậy thì cô lầm rồi. Muốn trách thì trách bản thân cô trước đi, cô nói cô là người đến trước, cô nói cô yêu anh ấy nhiều hơn tôi vậy cớ sao... tình yêu của cô ích kỉ vậy? Yêu một người là thành tâm chúc phúc cho người cô yêu luôn được hạnh phúc chứ không phải là ích kỉ chiếm đoạt kể cả khi người đó không hề yêu cô. Là cô nói anh ấy từ đầu không hề yêu cô, là cô tự đâm đầu vào thứ tình yêu ảo tưởng đó, để rồi giờ nó vỡ nát thì đổ hết tội lỗi lên người khác. Anh ấy và tôi yêu nhau nên cô mới ghen tị, không phải vì anh ấy không yêu cô mà là vị mọi thứ cô cố gắng chiếm lấy đều không không thuộc về cô từ phút giây ban đầu rồi. Cô đã là kẻ thua cuộc từ lúc khởi hành.

– Không, tao không hề thua. Người thua là mày, là mày. Yahhhhhhh~

Mọi người giật mình khi bất chợt thấy Huệ Đạn lao về phía Vương Nguyên cùng Chí hoành, trong tay giấu sẵn con dao nhỏ đâm thẳng đến. Tiếc là chưa kịp đâm đã văng ra xa rồi, Vương Nguyên lạnh lùng xoay người tung một cước đá vào bàn tay cô ta, khiến cô ta đau đớn mà ôm lấy tay. Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn, đây là Vương Nguyên mà họ biết sao? Cớ sao lại có thể một cước đá văng cả con dao thế, thật là không ngờ. Vương Nguyên vẫn ôm khư khư Chí Hoành quay lại chỗ Tuấn Khải, ánh mắt hướng Thiên Tỉ nói tự xử đi. Tuấn khải cũng chỉ biết chiều theo ý bà xã đại nhân đưa Chí Hoành ra xe về nhà nghỉ ngơi, bỏ lại sau lưng tiếng hét thê lương trong căn nhà hoang đó. Mưa đổ xuống như gột rửa tất cả, đem những thứ nhơ bẩn, nhớp nháp trôi đi.

Cuộc sống bình yên lại đến, cứ thế an ổn trôi qua từng ngày, họ vẫn bên nhau, không ai cấm cản, hạnh phúc hưởng thụ từng giây từng phút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro