7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

–Vương Nguyên, con có nhận Tuấn Khải này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ. Khi đau yếu, bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, khi nghèo khó hay giàu sang, mặc kệ khó khăn, gian khổ ra sao vẫn bên nhau đến răng long đầu bạc?

– Con đồng ý.

– Vương Tuấn Khải, con có nhận Vương Nguyên này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ. Khi đau yếu, bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, khi nghèo khó hay giàu sang, mặc kệ khó khăn, gian khổ ra sao vẫn bên nhau đến răng long đầu bạc ?

– Con đồng ý.

– Ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng, các con có thể hôn nhau.

Tuấn khải siết chặt eo Vương Nguyên kéo cậu vào lòng, môi chạm môi trao nụ hôn mãnh liệt mặc kệ bên dưới thét gào ra sao. Phải, giờ họ đã là vợ chồng của nhau, hạnh phúc đôi ta bắt đầu rẽ sang trang mới, mặc kệ tương lai ra sao. Em cùng anh sẽ luôn nắm chặt tay nhau, vững vàng từng bước đi qua gian khó cuộc đời để tận hưởng tất cả điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng.

Cách đó một tuần sau khi đi tuần trăng mật, sáng sớm tinh mơ, ai nấy còn đều khò khò ngủ trên giường thì Vương phu nhân – Vương Nguyên của chúng ta lại chui vào phòng tắm, tay cầm tờ giấy xét nghiệm mà thẩn thờ. Chồng yêu thấy cô vợ nhỏ có vấn đề liền quan tâm chạy lại hỏi, đáp trả anh là một cái tờ giấy đập vào mặt cùng câu thét kinh thiên:

– Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, em đã bảo anh nhẹ thôi mà! Giờ anh xem đi, kết quả là hai vạch rồi đấy. Chết tiệt, lại còn hơn 2 tháng nữa chứ!

Sáng hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ cách mấy cũng không bằng một nụ cười tươi khoe răng khểnh của ông chồng Vương Tuấn Khải, một kẻ sắp đến tuổi làm cha.

Chuyện sau đó thì chắc mọi người cũng đoạn ra được chứ gì, Vương Nguyên bị chồng ép tạm ngưng công việc làm ca sĩ, ở nhà dưỡng thai nhi. Chí Hoành vì đang trong thời hạn nghỉ phép một năm chả biết làm gì nên đành vui vẻ qua nhà anh rể làm bà chăm cho Vương Nguyên. Vỗ béo cậu tới mức thân hình tròn tròn, nhìn là muốn nhéo một phát mới buông tha. Hại cậu muốn đi lên đi xuống cũng khó khăn, cứ như vậy sao mốt cậu làm ca sĩ tiếp được chứ? TT~TT

Hơn 9 tháng dưỡng thai, đứa bé trong bụng vẫn phát triển rất tốt nhưng hôm nay có vẻ khá hợp phong thuỷ nên sáng sớm người ta đã nghe thấy âm thanh náo loạn nơi biệt thự Phác gia.

– Ahhhhhhhhhhhh, con mẹ nó Vương Tuấn Khải.......đau quá đi!!!!!!

Vương nguyên nằm trên giường hét lớn, tay nắm lấy đầu tóc Vương Tuấn Khải ra sức giật mạnh như có thể sẽ giảm bớt nỗi đau âm ỉ từ phía dưới truyền tới. Tuấn Khải đừng bên cạnh không biết làm thế nào, lại bị vợ giật tóc làm cho điếng người:

– Yahhhhhhh~, đau quá vợ à. Không lẽ em muốn tiểu bảo bối sinh ra liền không muốn nhận người cha hói đầu đấy chứ??? Đừng nắm tóc anh nữa mà...đau quá......!!! Vợ yêu à, em mau tìm thứ khác nắm đi, dù gì mái tóc cũng rất quan trọng đối với cánh đàn ông mà. TToTT

Tuấn Khải không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể cứu lấy mái tóc của mình. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nguyên ra khỏi mớ tóc sớm bị dày vò đến mức thành tổ quạ, nước mắt ròng ròng nắm tay vợ yêu an ủi.

– Bà nó chứ...tôi và con quan trọng hay là tóc anh quan trọng hả

Vương Nguyên vừa đau vừa gào nhưng cũng thương cho mái tóc chồng mình, không nỡ tay nắm lấy, nhìn qua xót xa không kém. Chắc có lẽ là đau lắm!?! Bèn bỏ tay xuống, lần mò tới một vật khác để nắm. Vương Nguyên nhìn theo bàn tay mình nắm lấy cái gì đó mềm mềm, hoá ra là ngực của bác sĩ Natsumi.

Vị bác sĩ tức đến máu dồn não mà bốc khói, trong lòng chửi mắng Vương Nguyên không ngừng:

– Đường đường là bác sị ngoại quốc nổi tiếng như tôi nể tình chồng cậu là chủ tịch Vương nên mới nhận lời, đến đây giúp cậu...Vậy mà cậu ta lại xem ngực tôi là nơi dồn nén cơn đau đẻ là như thế nào??? Ta hậnnnn

Tuấn Khải xanh mắt vì cảnh tượng đặc sắc trước mắt, hốt hoảng gỡ tay vợ yêu ra khỏi nơi không nên động vào. Vương Nguyên đau đến mụ mị đầu óc, thầm nghĩ sẽ đầu tư cho chồng đi cấy tóc, làm liều nắm lấy nhưng khổ nổi lần này lại chạm vào tóc người không nên chạm:

– Ahhhhhh, Vương Nguyên đi chết đi...Ôi trời ơi, mái tóc vừa mới duỗi của tôi...

Vương Nguyên nhìn lên một lần nữa, ra là tay cậu đang nắm lấy mái tóc của vị bác sĩ ngoại quốc còn lại – Huân Nhi. Cuối cùng tiếng đứa bé oà khóc vang khắp nhà, Vương Nguyên trám ướt đẫm mồ hôi thở phào sau khi vượt cạn xong. Đứa bé trai kháu khỉnh, dễ thương nằm trên tay vị bác sĩ cất tiếng khóc ngon lành, đem đứa bé đi vệ sinh sạch sẽ. Huân Nhi nhìn từ trên xuống dưới của đứa trẻ mà tặc lưỡi tiếc thương giùm:

– Này đại tỉ, xem ra hàng nhỏ quá, có khi nào sau này là thụ không? Tỉ xem xem này, ánh mắt đào hoa này, lấy tên Tiểu Đào rất hợp nha.

– Ho ho, xem ra ta với mi vừa đỡ được một tiểu thụ đáng yêu nga~. – Vị bác sĩ người Nhật kia lại tiếp lời, mắt cười híp lại nhìn đứa bé trong tay.

– Nhưng mà tại sao hai tỉ muội ta lại phải đi đỡ đẻ cho vợ tên Vương Tuấn Khải chết bầm kia chứ? Rõ ràng muội là bác sĩ khoa tim mạch mà lại....(Xuân:O.O ôi thôi bó tayzui....)

– Huân Nhi, muội mau ngặm mồm lại, để người khác nghe được thì đi đời cả lũ bây giờ. – Bác sĩ người Nhật vội vàng bịt miệng người bác sĩ kế bên cao hơn mình nửa cái đầu.

Suy cho cùng đó là vợ bạn thân nên chúng ta chỉ có thể uỷ khuất mà đi giúp mà không đỏi hỏi được. Thiệt là bi thương quá đi..... TT^TT

Cảm ơn anh, Tuấn Khải.

Cảm ơn anh vì bốn năm trước đã đánh cắp trái tim em.

Cảm ơn anh vì năm năm sau đã quỳ xuống cầu hôn em.

Cảm ơn anh đã yêu em và bên cạnh em.

Cảm ơn anh đã ban cho em một sinh linh dễ thương.

Em yêu anh, Tuấn Khải.

Vương Nguyên, em thật xinh đẹp tựa thiên thần.

Vậy là anh đã trở thành người đàn ông của em,trở thành người chồng bảo hộ em suốt cuộc đời.

Cảm ơn em tiểu Bạch thỏ, vì đã chấp nhận làm vợ anh, cùng anh đi đến cuối đường đời này.

Cảm ơn người đã yêu anh và cho anh biết đến hai chữ "tình yêu" là gì.

Cảm ơn em, vợ yêu à. Em đã cực khổ nhiều rồi, kết tinh tình yêu kia là món quà vô giá mà anh thầm ước có được. Thành thật cảm ơn em.

Anh yêu em, Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro