Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh nhận ra anh cần em thì đã quá muộn rồi. Bởi vì em đã ở rất xa, xa hơn tầm mắt mà anh nhìn thấy được

-----------------------------------------------------------------------------------------

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì phòng đã không còn Vương Tuấn Khải nữa rồi. Bất chợt môi cậu vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ nhưng nhìn sao cũng thấy thê lương . Hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má tinh tế kia tạo thành đường cong duy mỹ nhưng tại sao nó lại không đẹp như mắt người thấy... Bởi vi nó chứa đựng nổi buồn của cậu, chứa tất cả những quá khứ năm tháng qua cậu tiếp xúc với hắn. Chí Hoành nói không sai, trong tình yêu ai yêu nhiều nhất người đó thua.  Vậy cậu thua sao. Cậu sai thật rồi, sai quá rồi, phải nói là sai hoàn toàn rồi. Bỗng có một cơn đau nơi tim nhói lên, cậu chưa kịp làm gì thì đã ngất.

------------------------------ Phân cách tuyến----------------------------------

Lưu Chí Hoành tát vào mặt Vương Tuấn Khải và hét to:

-Mày điên à, mày nghĩ mày là cái gì mà đối xử với Nguyên như vậy, cậu ấy đã nhờ tao tim thuốc để quên đi mày, tại sao mày lại phải hành hạ cậu ấy như thế, mày nói đi, nói cho tao nghe tại sao?- Chí Hoành vừa chửi tới tấp vào mặt hắn, tay phải thì cầm cổ áo hắn 

Hắn hất tay Lưu Chí Hoành và nhếch môi cười âm hiểm giọng lạnh băng cất lên:

-Ha... Tao thích đó, nó chỉ là một sủng vật của tao thôi, nó có quyền gì phản kháng

Hắn thật bất ngờ khi nghe tin Vương Nguyên quyết định tim thuốc để quên đi hắn nhưng như vậy thì làm được gì, cuối cùng cậu cũng chỉ là con sủng vật thôi chơi chưa chán thì đừng hòng bỏ chạy

-Mày... Tao xin mày đó buông tha cho Nguyên đi Vi Vi cô ả cũng chết lâu rồi, nhưng do cô ta đáng chết, mày cớ gì phải đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nguyên chứ, cậu ấy khi đó đâu đẩy cô ta xuống lầu là cô ta tự mình ghen ghét tính đẩy cậu ấy xuống lầu để giành hết tài sản gia tộc cô ta tự trượt chân xuống rồi ngả chết đâu phải tại cậu ấy.

-Điều mày nói là thật?- Hắn đưa đôi mắt nghi ngờ về hướng Lưu Chí Hoành 

-Tao lừa mày làm gì, tại sao mày cứ đổ lỗi cho Nguyên, cậu ấy yêu mày như thế, cậu ấy để đoạn ghi âm trên kệ giường mày có nghe không, mày có bao giờ hiểu cậu ấy chút nào không, mày có chăm sóc cho cậu ấy không, có lo lắng quan tâm khi cậu ấy tuyệt vọng không???- Chí Hoành mặt tràn lan tức giận, giọng nói cứ như hét lên

Vương Tuấn Khải hắn thật sự trầm mặt, phải hắn biết cậu yêu hắn, nhưng hắn không đáp lại mà làm tổn thương cậu. Có phải hắn đã sai. Đang bân quơ trong dòng suy nghĩ lại bị câu chửi một lần nữa của Chí Hoành lôi kéo lại

-Tao hỏi mày, mày có làm được gì cho cậu ấy chưa, mày có bao giờ lo lắng lúc cậu ấy bị thương không. Tao nói cho mày một bí mật lúc mày bị bọn Thiên Hội  bắt bị chút dùng thí nghiệm mới rút cho mày gần hết máu, bộ mày tưởng là mày dễ hồi phục vậy sao, cậu ấy phải lấy máu của mình truyền qua mày mày mới khỏi lại. Mày... tao hết nói nổi mày rồi.

Hắn lại thêm lần nữa giật mình, tại sao hắn ngu ngốc đến vậy? Người bên cạnh hắn bao lâu nay, người quan tâm hắn, người chở che cho hắn là cậu tại sao hắn lại làm vậy.

-Mày suy nghĩ đi tao đi đây.- Nói xong Lưu Chí Hoành lạnh nhạt bước đi


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đã tỉnh lại, giờ cậu nên sao đây, sống cũng không bằng chết, vậy thì sống có ý nghĩa gì, người cậu yêu không thương cậu. Cậu biết, nếu cậu không có vị trí đặc biệt trong lòng Khải , tốt nhất cậu chọn cách im lặng và ra đi. Cậu muốn mình hạnh phúc sống bên anh nhưng cậu không đủ tư cách nhặt lên tình cảm của anh.


Bỗng mắt cậu ảm đạm một mảnh thê lương, đôi lúc vì quá yêu mà đã làm cho cậu mù quáng , cậu luôn tin tưởng rằng chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng thì sẽ có được yêu nhưng rốt cuộc người chân thành và cố gắng lại là người đau nhất. Vậy thì...


Cậu rời giường bước về phía trước lấy một con dao sắt bén trên đầu tủ. Khuôn mặt cậu hình như đang khóc, nhưng cũng đang mỉm cười. Cậu khóc vì một người không bao giờ chịu ngoảnh mặt lại nhìn cậu, cậu cười vì một người luôn ở đỉnh cao như cậu, luôn cao cao tại thượng mà ngu ngốc lại đi yêu một người như anh.


Tay cậu nắm chặt lồng ngực tự hỏi, tại sao tim là của mình nhưng lại đau vì người khác nước mắt là của mình tại sao phải khóc vì người khác. 

Lúc mẹ còn sống, mẹ cậu từng nói : " Nguyên Nhi con đừng bao giờ biến trái tim con thành con đường mà ai cũng có thể đi, mà con hãy biến nó thành bầu trời mà ai cũng phải mơ ước. Tình yêu phải hai người cùng nhau bước không nên yêu đơn phương một người, đừng như mẹ."

Mẹ ơi. Nguyên Nhi xin lỗi vì đã không tiếp thu lời của mẹ, con xin lỗi vì không làm đúng theo lời mẹ nói, để giờ đây con phải gánh chịu hậu quả mà con sợ nhất. Mẹ ơi mẹ ở nới đó chờ con có lâu không? Mẹ có buồn hay không? Hay mẹ chờ một chút nữa con đến bên mẹ?


Cậu đưa tay lên cầm chặc con dao trong tay, đưa lên kéo một đường thật dài vào cổ tay, cứa thật sâu vào, lúc cậu thấy đủ sâu, cậu cười sáng lạn, cười khiến cho cảnh vật ảm đạm, nhưng sao cảnh này thấy thê lương quá, thấy sao nó cũng không như nụ cười ấy. Cậu quay về giường nằm im trên đó, mắt cậu nhìn trần nhà trắng xóa, rồi từ từ nhắm mắt lại nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối.

------------------------------------------------------------------------

Mon tới rồi... Sau một kì thi gian nan và trắc trở mon đã quay lại, mọi người đừng hối thúc Mon nữa nha, nghỉ hè này Mon không được ở nhà như các bạn học sinh khác đâu phải đi làm đó, tập sống tự lập cho nên rất ít thời gian viết bộ này. Xin lỗi nha. :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro