Chap 5 (Kí ức Vương Nguyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nước mắt xóa nhòa tất cả. Thì suốt đời em để lệ tuôn rơi. Em không muốn làm tim ai buốt giá. Nhưng tim em đã hóa đá mất rồi.

---------------------------------------

Có rất nhiều những chuyện em dấu sâu vào tim. Em rất buồn khi thấy anh quan tâm cô ấy. Vi Vi cô ấy rất tốt, tốt hơn em cả trăm lần. Mỗi khi đứng dưới gốc tử đằng ở góc khuất sân trường, em nhìn thấy cô ấy nhìn anh cười dịu dàng, anh cũng nhìn cô ấy sủng nịch, ngực trái nhói lên, nó đau lắm.

Rồi một năm qua đi

Anh vẫn yêu Vi Vi mà không bao giờ biết sự tồn tại của em. Lúc đó em nghĩ muốn người bên cạnh anh là em, em rất ngốc, em sợ tình yêu đơn phương này phải theo em suốt cuộc đời, một người mạnh mẽ như em tại sao phải đau vì anh chứ.

Có thể ai cũng không quên được cảm giác nhìn người mình yêu đi chung với cô gái khác. Vạn tiễn xuyên tâm là đây sao. Không nó hình như đau hơn. Mỗi lần đánh bóng rổ, cô ấy biết anh mệt thì đưa nước cho anh. Cô ấy luôn yêu anh. Em lại không muốn làm kẻ thứ 3.

Lại ba năm trôi qua

Lúc này cô ấy đứng trước mặt em, ánh mắt cô ấy căm ghét, nhìn em cứ như ngắm một thứ gì ghê tởm nhất thế giới vậy. Cô ấy bước lên đằng trước định xô em xuống nhưng cô ấy trượt chân ngã xuống, và rồi anh chạy đến. Anh nhìn em ánh mắt đầy thù hận, đừng, xin anh đừng nhìn em như vậy? Không phải em làm. Anh bước lên trước và cất giọng lạnh băng:

-Cậu phải trả giá cho việc này. Tôi cho cậu sống không bằng chết.

Khi câu nói đó anh chạy xuống dưới lầu, đỡ Vi Vi đi, khi xác định được cô ấy đã chết anh gào lên thật to. Lúc đó em ước mình là cô ấy dù có chết cũng khắc vào tim anh nơi tâm quan trọng nhất .

Một tháng trôi qua

Anh bắt em làm tình nhân của anh. Em lúc đó rất giống một con rối mừng như điên mà không còn nhớ lúc trước kho Vi Vi chết anh nói gì.

Khi mới đầu cậu rất vui. Cậu vui vì được bên anh. Nhưng sau này cậu mới biết anh đang dày vò cậu.

Lúc anh bị thương Chí Hoành mới nói cần lượng máu lớn để duy trì sự sống của anh em đã không ngại mà đề cử mình.

Lúc anh sốt mê mang em đã bên anh, lau rồi lại đắp chăn cho anh. Nhưng anh lại cứ gọi cái tên không phải em em phải làm sao?

Em sợ lắm sợ nhất cảm giác ôm cái gì đó trọn vẹn nhưng thứ đó tâm lại ở xa nơi em cần.

Sau nhưng tháng nữa em nhờ Chí Hoành tim thuốc cho em, để em quên anh. Nhưng anh lại tìm đến em, và làm em phải nhớ lại những thứ mà em không muốn nhớ.

Vậy thì chỉ còn một lựa chọn thôi. Haha Vương Nguyên mày ngu lắm, vì sao lại yêu một người không yêu mình. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.

-----------------------------------
Sáng nay lại có một ngoại truyện rồi. Nó có lẽ buồn nhưng chiều nay chap sau sẽ là hường phấn . H nồng nha :))))) Ta nói nó gian quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro