chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và dưới gốc cây kia có chôn một món đồ, có thể đó chính là lời mà cậu muốn nói cho anh biết, là bao xa thì cũng không thay đổ

Một chỗ tuyệt đẹp một người bên cạnh thật sự là niềm hạnh phúc biết bao,
"Anh chỉ mong được mãi như vậy thôi "

"Vậy lần sau chúng ta cùng đến "

"Được. Lần sau anh đưa em đến đây "

Anh cõng cậu trên vai cứ như cả thế giới này có quay lưng lại với gai người thì cũng chẳng sao ,vì hồi nãy cậu bị ngã tuy không nặng nhưng bị chật chân ,nên bây giờ anh mới phải cõng
Hai người đưa nhau đến một gốc cây cổ thụ thật to lớn, gốc cây rộng bằng ba bốn người ôm lại

Bây giờ cậu mới lấy trong ba lô ra một đống đồ ăn nhanh
Nào là bánh kẹo nước và cả trái cây. Thật phục cậu đi xa tới đâu cậu cũng mang rất nhiều không phải là đồ dùng mà toàn là đồ ăn

"Thì ra em mang toàn cái này sao "

"Đúng rồi. . em chỉ thích ăn thôi "

Anh cũng chẳng nói được gì, với cậu anh cãi không lại cho dù có cãi anh cũng nhường cậu hết, vì chỉ cần cậu vui là được

*để cho em ấy ăn đi  , em ấy rất gầy *

Một ngày trôi qua cũng nhanh ,thoáng cái đã tới chiều,

"Thôi mình về đi ,không muộn "

"Vậy mình về thôi ,nhưng trước khi về thì anh phải làm với em một việc "

"Việc gì " anh ngây ngốc hỏi lại

"Viết lên cái cây này "

Anh nhìn cậu mỉm cười, và cùng cậu khắc lên cái cây này

*Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên đã từng đến đây , đã từng hứa sẽ bên nhau suốt đời *

Sau khi làm xong anh dọn dẹp lại và đi về, thật không ngờ cậu ăn kinh như vậy chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà cậu đã làm cho cái ba lô không còn một món đồ gì cả,

Trên quãng đường dài về nhà ,cậu như một người không biết mệt nói suốt một đoạn đường về nhà

" Nguyên nhi , em có thể nói ít được không "

"Không chịu đâu em đang rất hạnh phúc mà, em muốn nói cho cả thế giới này biết chúng ta là của nhau"

Đúng vậy từ bây giờ trở về sau Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên chỉ của một mình cậu mà thôi , bởi lẽ cậu muốn anh luôn bên cậu , mãi bên cạnh cậu

" vậy thì em không được rời xa anh đâu nha "

"Em sẽ mãi bám theo anh Vương Tuấn Khải là Của Vương Nguyên em "

Hai người trên đường về nói chuyện tươi cười rất vui vẻ

* nếu phải cho anh lựa chọn thì anh vẫn lựa yêu em , *

__
Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, anh đưa cậu về tận nhà rồi mới về, bố mẹ cậu thì nhất mua muốn anh ở lại chơi mà anh không chịu, muốn về nhà không bố mẹ anh lại lo

"Thôi cháu phải về bữa khác cháu sẽ qua chơi, Thôi Nguyên nhi anh về nha "

Hai người nhìn thấy bên trong ánh mắt kia hiện lên một sự ôn nhu ,bao bọc của Vương Tuấn Khải dành cho con trai họ vì thế để cho cậu đi cùng anh họ rất an tâm vì họ biết Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là một nửa cuộc sống của anh

*Vương Nguyên cậu biết không. Cậu đối với Vương Tuấn Khải chính là một viên ngọc quý giá, cậu luôn một phần không thể thiếu với anh *

End chap 3

" Tui nên viết tiếp hay không ,khi tui đang tâm sự 😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro