chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu sự yêu thương cao lớn nhất thì đó chính sự yêu thương của Vương Tuấn Khải luôn một lòng một dạ cậu ,luôn muốn được bao bọc cho cậu ,*

Anh vẫn còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp nên việc anh phải làm bây giờ đó là cố gắng tốt nghiệp để có thể một lúc nào đó anh sẽ đón cậu về bên anh ,

Anh là một học sinh giỏi luôn đạt thành tích cao của trường, và đặc biệt anh luôn là sự hiện diện của một hotbox, một nam thần của biết bao cô gái, những người học chung với anh ai cũng muốn có được một chút tình cảm của anh ,hoặc đơn giản là một nụ cười của anh ,nhưng tất cả đều chẳng rung động nổi anh ,và người duy nhất biết rằng anh là con người ra sao

"Này, đại ca "
Cái kiểu hơi tôn trọng  và khiêu khích đó thì không ai khác ngoài công tử họ Dịch, 

" Thiên Tỉ ,Cậu đừng gọi mình là đại ca được không "

"Hihi, đùa chút thôi , có người tìm cậu kìa mình thấy cậu ta đứng dưới cổng trường kìa ,vì quen biết nên mình mới nói đó nha "

Nghe anh bạn Thiên Tỉ nói thì anh biết ngay người đó là ai , bởi vì người biết mối quan hệ của cậu và anh chỉ có anh chàng này mà thôi , bởi lẽ anh rất thân với anh chàng

Anh cũng chẳng nói chẳng rằng mà đi ra khỏi lớp,  và chỉ để lại vỏn vẹn ba từ " Cảm ơn nha "

"Haizz... Các cô nhìn cái gì mà nhìn , hay thấy tôi đẹp trai quá "
Anh vuốt tóc, nở nụ cười ma mị nhìn các cô gái mà nói
Anh chàng họ Dịch này thì cũng thuộc dạng người có chút vô sỉ nhưng lại rất thật. Luôn tìm cách giải nguy cho anh , các cô gái theo đuổi Tuấn Khải lần nào cũng phải quay đầu tiếc nuối mà rời đi bởi ở không được nổi với những câu nói của anh chàng

____

Dưới cổng trường có một hình bóng nhỏ bé núp sau cái cây lớn cố gắng nhìn lên lớp mà anh đang học

"  Này. Em làm gì vậy  .." anh cố hạ thấp giọng xuống giả giọng thầy giáo trêu chọc cậu

"A em xin lỗi em xin lỗi " cậu thì cúi đầu chắp tay xin lỗi nhìn cậu anh thật sự không thể nhịn cười

"A Vương Tuấn Khải là anh sao ,cái tên nhà anh dám trêu anh "

Cậu đi lại túm lấy tay anh mà cắn một cái,

"AAA Nguyên nhi ,em bớt cái kiểu mỗi lúc giận gì đều nhe răng ra cắn anh được không, bởi mỗi lúc như vậy em biết em giống con gì không "

" A Tiểu Khải anh dám nói em là chó sao , anh chết với em "

Cậu lại đuổi theo anh chạy quanh gốc cây

" thôi nào. Em tới đây tìm anh có chuyện gì không "

"Hihi..." cậu bắt đầu nở nụ cười tươi và lấy trong ba lô ra một cái hộp nhỏ và đưa cho anh
" tặng anh này, tự tay em làm đấy "
Anh nhận lấy và gật đầu nói,

"Cảm ơn em , mà hôm nay em không lên trường sao ,"

" có em đi ngang qua trường anh thì sẵn tiện đưa cho anh luôn "

"Vậy em đi học đi ,còn cái này anh nhất định sẽ dùng hết "

Nếu như mọi ngày cậu mang đồ đến cho anh đều là bánh kẹp thì lần này cậu mang đến chính là cơm hộp do cậu tự làm để mang cho anh ,và không ngần ngại đi thêm một đoạn đường nữa để mang cho anh ,trường cậu xa hơn trường anh nhiều bởi cậu học trường quốc tế nếu như có cơ hội thì sau khi tốt nghiệp có thể sẽ được đi du học nước ngoài và nếu đi con đường từ nhà cậu thì gần hơn còn đi đường ngang qua trường anh thì xa hơn một đoạn

Anh cầm hộp cơm cậu mang cho anh mang lên lớp vẻ mặt rất vui ,còn có một nụ cười hạnh phúc trên môi

* em chẳng ngại đường xa để mang cho anh một hộp cơm, cũng chẳng sợ đường xa ,chỉ muốn gặp anh ,mọi thứ đều không quan trọng *

End chap 4

Cảm ơn mọi người đã theo mình truyện của mình, nếu chỗ nào không đúng xin nói cho mình biết để sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro