chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không cần biết thời gian sẽ trôi như thế nào ,anh chỉ cần biết là anh yêu em

"Nguyên nhi hôm nay em gọi anh ra đây làm gì vậy " anh nhìn cậu hỏi , nhưng nhìn cậu có vẻ u sầu ,nhìn vào đôi mắt cậu anh thấy cậu hình như có điều khó nói ,anh hiểu tất cả về cậu ,anh có thể biết được ý nghĩ của cậu

"Tiểu Khải em .." cậu ấp úng nói, cậu cũng chỉ vừa được biết là tin mà thôi

"Nguyên nhi đừng lo ,nói cho anh nghe đi " anh vỗ vai cậu nói ,kéo cậu sát vào người vuốt nhẹ mái tóc cậu , anh cũng ân cần mà kéo áo khoác của anh che sang cho cậu ,tuy mới chỉ là thu nhưng cũng là se lạnh

"Haizz..." cậu thở dài một cái rồi quay lại nhìn anh ,con đôi ngươi u buồn nhìn anh ,cậu nói "Tiểu Khải em vừa nhận được một suốt học bổng đi du học bên Mỹ ,em thì không muốn đi nên "
Cậu chưa nói hết thì anh lại chặn lời cậu ,anh nở một nụ cười đẹp đẽ nhìn cậu

"Em hãy đi đi ,đó là tương lai của em , anh sẽ chờ em quay về"anh sợ cậu sẽ không đồng ý nên phải nói ra ,anh cũng không muốn cậu đi nhưng nếu đó là tương lai của cậu thì anh không ngần ngại xa cậu vài năm để cậu có một tương lai tươi sáng

"Anh sẽ chờ em sao " cậu nhìn anh ,đôi mắt có vẻ như sắp rơi lệ nhìn anh

"Anh hứa sẽ chờ em quay về , ai bảo cứ bên nhau mới gọi là tình yêu ,yêu xa cũng có thể là tình yêu mà "

"Cảm ơn anh đã ủng hộ em ,em nhất định sẽ quay về sớm với anh ,anh cũng nhất định phải chờ em nha "
Cậu ôm anh ,có vẻ nước mắt đã rơi có lẽ anh biết cậu rất yếu đuối khi bên anh nhưng đừng lo từ giờ anh sẽ để cậu mạnh mẽ tự quyết định cho mình

" Nguyên nhi , chúng ta sẽ cùng đợi đến khi ấy "

"Được "

Hai thân ảnh bên nhau ,không cần biết ngày mai ra sao ,chỉ cần biết hiện tai họ sẽ không bao giờ buông tay
Lá thu bắt đầu rơi báo hiệu cho mùa thu sắp qua ,và có lẽ mùa đông tới anh sẽ không bên cậu
Không biết họ đã ở đó bao lâu mà trời đã bắt đầu tối dần

______

Chẳng cần phải lúc nào cũng bên nhau kề cận cho dù xa nhau gần một vòng Trái Đất thì hai ta cũng chỉ là một..

Ngày anh tiễn cậu ra sân bay anh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu rằng " anh sẽ đợi " mà đã làm cho cậu rơi nước mắt , hai gia đình nhìn nhau ,họ cũng không muốn con trai mình xa nhà ,nhưng không biết lý do gì mà cậu lại bảo muốn đi nên họ cũng không nói gì ,chỉ gật đầu và nói cậu qua bên đó tự lo cho mình thật tốt mà thôi

"Huhuhu em không muốn "

"Thôi thôi đừng khóc mà bảo bối ,anh cũng không muốn nhưng mà "

Hai con người đang âu âu yếm yếm kia thật không biết ai mới là người phải chia xa nữa, cặp họ sắp phải chia xa vài năm thì cười cười nói nói còn cặp bên nhau mãi thì khóc bù lu bù loa thật hết nói nổi

Vương Nguyên bật cười đi lại nhéo tai của Chí Hoành nói

"Này mình mới là người phải đi mà "

"Hì hì thì tại mình không muốn xa cậu thôi mà"

Chí Hoành túm tay cậu rồi nói với vẻ mặt vui vẻ

"Thôi Nguyên nhi tới giờ lên máy bay rồi ,em tranh thủ đi , anh giúp em chuẩn bị "

Hai người đi vào khoang chuẩn bị hành lý lên máy bay ,anh chỉ tạm biệt cậu bằng một cái ôm thật ấm áp và hạnh phúc

"Chờ em nhé "

"Được "

Đứng lặng nhìn hình bóng của cậu khuất dần , anh mới nhẹ nhàng đưa tay lên má , thì ra là nước mắt đã rơi ,thì ra anh cũng rất buồn ,nhưng lại không thể để cậu nhìn thấy là anh đang buồn ,anh muốn để cậu thật vui vẻ mà yên tâm cho việc học

"Chờ em quay lại "

Cậu cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt ,ngước mặt lên trời cậu nở một nụ cười thật tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro