Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vương Nguyên bắt chuyến bay lúc trời còn sớm, giọt sương còn đọng trên lá, khi đó ánh mặt trời chỉ vừa ló dạng nơi hừng đông. Cậu có thể đi bất cứ lúc nào trong ngày cũng được, nhưng cậu không muốn nhìn thấy Anna đau lòng, càng không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của cô.


Tiết trời hôm nay tuy khá dễ chịu, nhưng vào mùa mưa London lại khó tránh khỏi nhưng cơn mưa phùn, nhưng không vì thế mà bị hoãn chuyến bay. 

Trước khi bay lên đến những tầng mây trắng, cậu vẫn còn có thể nhìn thấy nước Anh từ trên cao. Những nhà cao tầng cô kính, con người, xe cộ, những con đường dài tưởng chừng vô tận đều thu nhỏ vào tầm mắt của cậu hiện tại.

Sinh sống nơi Anh Quốc 9 năm, không nói là quá dài nhưng nó khiến Vương Nguyên gắn bó biết bao nhiêu nơi đất khách quê người này.

Những buổi tối nhộn nhịp mặc kệ bốn mùa luôn thay phiên nhau đi qua,  mùa xuân cây ươm mầm tươi tốt, khí trời se lạnh dễ chịu, mùa hè có chút oi nhưng vẫn không quá là khác nghiệt, mùa thu những lá phong đỏ hoe rơi rụng, kết hợp vài tia nắng yếu ớt đỏ rực một đoạn đường dài gần nhà cậu, Vương Nguyên khi ấy đặc biệt thích đi dạo trên những con đường đó, ấm áp lại man mác cơn gió dễ chịu, nói đến mùa đông, cậu lại thích cực kì, ngày đêm ở quán cùng Anna, đến khuya lại về nhà bật máy sưởi sau đấy tự thưởng cho mình một tách cafe nóng, tiếp đến là chui vào lớp chăn lông dày cộp mà đánh một giấc, mỗi ngày, mỗi mùa của Vương Nguyên đều trôi qua một cách cố định, nhưng nó lại không hề nhàm chán, chí ít là đối với bản thân cậu.

Những kỉ niệm nhỏ tái hiện lại trong đầu, từ khi đặt chân đến nơi xa lạ, cho đến khi đã thân thuộc với nó, trong tích tắc Vương Nguyên cảm thấy nhớ quán nhỏ của mình, khách tuy không quá đông nhưng cũng đủ để Vương Nguyên thực hiện niềm yêu thích của mình đối với đồ ngọt. Nhưng, về lại quê hương nơi mình sinh ra, kết hôn rồi liệu cậu còn có thể hay không tiếp tục thực hiện đam mê cả đời cậu theo đuổi.

"Chuyến bay từ London đến Bắc Kinh sắp hạ cánh." Tiếng thông báo vang vọng từng khoang, đánh thức Vương Nguyên khỏi giấc ngủ sau chuyến đi dài.

Khi máy bay hạ cánh, cậu kiểm tra hành lí, sau đó rời khỏi sân bay, bắt tạm một chiếc taxi trở về nhà.

Khi Vương Nguyên vừa đến, Bắc Kinh nhá nhem tối, tiết rời cũng chẳng tốt hơn, mưa rả rích làm chuyến bay lúc nãy của cậu phải lượn vài vòng mới có thể hạ cánh an toàn, từng giọt mưa nặng hạt cứ rơi tấp vào cửa kính, theo hướng của xe chạy mà tạo thành từng vệt dài, nhòe đi ánh đèn đường vàng rực phía ngoài kia. Thật ra mà nói thì Bắc Kinh nhộn nhịp cũng không khác gì London, chỉ là khác ngôn ngữ, cách sống.


Xe lăn bánh chậm rãi rồi dừng hẳn trước cổng một căn biệt thự, chuông cửa vang một lúc, dưới màn mưa trắng xóa Vương Nguyên có thể thấy mẹ mình, người phụ nữ đã đến độ tuổi ngũ tuần đang cầm ô tất tả chạy đến mở cổng cho cậu.

"Đang mưa, sao mẹ không để người khác ra?"

"Mẹ tranh thôi, con mau vào nhà."

Bà có ý định xách hộ hành lí của Vương Nguyên, nhưng cậu không đồng ý, muốn mình mang vào nhà.

Căn biệt thự rộng lớn trải ra trước mắt, cậu cũng chẳng nhớ cậu đứng ở đây là bao lâu, trong kí ức của cậu, trước khi sang Anh, có lẽ cậu chỉ ở đây vỏn vẹn một ngày.

"Ba gọi con lên phòng của ông ấy"

Vương Nguyên cất ô, sau đấy phủi những hạt mưa còn đọng trên áo khoác, hành lí sau một hồi cuối cùng trao vào tay quản gia mang đến phòng đã được dọn tạm trong nhà cho cậu.


Tại phòng làm việc của lão Vương. Vương Dật Kiện đang quở trách cậu con trai quý hóa của mình, phía ngoài cánh của vang lên tiếng gõ cửa giòn tan, tim Vương Hạo lúc đấy đánh từng hồi, cắt ngang lời tiếp theo của ba mình chạy đến mở cửa. Khoảnh khắc hắn gặp lại Vương Nguyên như chậm lại, vẫn nét mặt đó, nhưng sau bao thời gian đã trưởng thành hơn hết thảy, chỉ mỗi hắn động tâm, còn Vương Nguyên chỉ duy trì nụ cười chào hỏi cùng cám ơn theo phép lịch sự đúng nghĩa.

"A, Vương Nguyên con đã về" lão lên tiếng, dùng chất giọng trầm đục già nua gọi tên cậu.

"Chào ba."

"Việc con về, đã rõ lí do rồi chứ?"

"Cái đó, con đã rõ rồi."

Ông hài lòng gật đầu, nói thêm đôi câu dặn dò cùng hỏi thăm rồi cuộc trò chuyện không lạnh không nhạt cứ như vậy mà nhanh chóng kết thúc.


Bầu trời xám xịt khi nãy đã hoàn toàn bao trùm sắc tối, mưa cứ lất phất rơi không có lấy nổi một ngôi sao, Vương Nguyên sau khi kết thúc bữa tối đã quyết định mặc áo bành tô lớn, dự định cuốc bộ đến nơi hẹn dưới cơn mưa phùn dai dẳng.

Đường phố Bắc Kinh muôn ánh đèn chói rực, có thể thấy lác đát vào giọt mưa nhỏ tí tách dưới ánh đèn, chỗ hẹn gặp người cậu sắp phải kết hôn là một quán cà phê nhỏ, khác so với thời tiết lạnh lẽo lại còn ẩm ương ở bên ngoài, trong quán lại trang trí mọi thứ đều đỏ rực, ấm áp, bản balat man mác buồn vang lên, như sưởi ấm cả cơ thể đang run vì lạnh của cậu, quả thật, không nên dại mà đi dưới trời mưa dù là mưa nhỏ.


Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Vương Nguyên thấy nơi góc khuất xuất hiện một người tựa như bức ảnh mà cậu đã xem lúc sáng, bản thân có chút ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải, không phải cậu không biết, nhưng hắn chọn quán nhỏ như vậy, khác xa với cậu tưởng tượng đi.

"Chào anh, Vương Tuấn Khải"

Nghe thấy tên mình, hắn tạm đặt tách cà phê nóng xuống bàn, đưa mắt nhìn người trước mặt.

"Vương Nguyên?!"

Câu hỏi, cũng như là câu khẳng định, Vương Nguyên có chút dao động trong lòng, những kẻ kinh doanh kì thực ăn nói cũng khác hẳn, nhất là con người trước mặt cậu, hắn mang vẻ cao quý lại toát ra loại khí chất khó gần, chưa kể lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

"Ngồi đi"

Cậu không đáp, chỉ theo lời hắn, kéo ghế ngồi xuống.

"Nói ngắn gọn, không dài dòng. Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ mang tính trao đổi, trên mặt pháp lý, cậu! là vợ tôi, nhưng không vì thế mà quản được tôi, an phận mà hưởng phúc vẫn là tốt nhất."

Vương Nguyên tức giận, một câu chào hỏi đàng hoàng không có đã đành, bất quá cậu không chấp nhặt việc này, nhưng cậu không chấp nhận được chuyện, cậu phải ở nhà an phận mà dùng tiền không phải đôi tay mình, cậu cũng là đàn ông, cũng có cái tôi của chính mình.

"Tôi có bảo rằng tôi sẽ quản anh?"

Vương Nguyên thật không nghĩ rằng lúc đấy chẳng biết bản thân lấy đâu ra đủ can đảm mà hỏi câu đấy, cậu cũng không biết rằng, người đối diện vì câu hỏi vặn lại đó của cậu mà cả kinh trong lòng.

"Thế thì tốt, buổi gặp mặt kết thúc, ảnh kết hôn đã có, cậu chỉ cần đến nơi thử đồ cưới, địa chỉ lão ba quý hóa của cậu sẽ báo sau."

Dứt lời hắn lấy áo khoát bên cạnh rồi rời khỏi, để lại Vương Nguyên chìm đắm với chính suy nghĩ của mình.

Cuộc hôn nhân trao đổi này, có phải là cánh cửa đóng lại tương lai tươi đẹp mà cậu đã vẽ ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro