Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sớm tinh mơ ngày hôm sau, Vương Nguyên cả người không khỏe loạng choạng bước xuống giường, đồng hồ sinh học của cậu vẫn chưa quen nên hôm qua thức quá khuya, mãi gần sáng mới ngủ được một lúc, chưa được bao lâu đã nghe quản gia gọi dậy.

"Chào anh."

Đáp lại Vương Hạo là cái gật đầu hời hợt của cậu, từ sau sự việc đêm qua Vương Nguyên chẳng muốn đối mặt với con người này.

Kết hôn với một người đàn ông, đã khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, cứ nghĩ con người này có ý tốt, hắn đêm qua đã lái xe đến tận điểm hẹn giữa cậu và Vương Tuấn Khải đợi, mục đích chỉ muốn chở cậu về cùng nhau xây dựng tình cảm anh em này.

Mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ của cậu.

Hắn lại chở cậu đến một cánh rừng cuối đường lớn, Vương Nguyên lúc đấy cảm thấy đã có gì không đúng, vì vậy mới bảo hắn dừng xe, may mắn là Vương Hạo dừng lại, nếu có chuyện gì cậu còn xông ra đường nhờ giúp đỡ.

"Cậu chở tôi đi đâu?" Vương Nguyên bình tĩnh hỏi.

"Vương Nguyên, tôi...à không, em..." Hắn đã bị cậu phát hiện ý đồ, lòng có chút nhộn nhạo.

"Nói đi, xong rồi thì về."

"Em yêu anh, Vương Nguyên!"

Vương Hạo chắc nịch nói, hắn nhìn vào mắt cậu, ngoài sự mù mịt hắn chẳng thể cảm nhận được gì, bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố giờ phút này hắn đều không thể nắm bắt. Vương Nguyên vốn dĩ là một con người rất bình lặng, nhất là giờ phút này.

"Vượng Hạo, tôi chỉ nói một lần, chúng là mối quan hệ thế nào cậu biết đúng không ?! Là anh em, chính vì thế ý định này không thể nào chấp nhận được, còn có, hai ngày nữa tôi đã kết hôn rồi."

"Nhưng..."

"Lái xe về thôi, tôi mệt rồi."

Vương Nguyên bình thản nhắm mắt vờ ngủ, tránh lời tiếp theo của Vương Hạo, kì thực cậu không thể nào không lo lắng, nhưng nếu cậu run sợ, loại chuyện cậu nghĩ đến sẽ xảy ra.

Nhưng may mắn, Vương Hạo lúc đấy chỉ nghĩ, muốn có được cậu phải dùng cả trái tim hắn mà yêu thương cậu, hắn hi vọng, nhất định cậu sẽ động tâm.

Riêng Vương Nguyên, đối với hắn tuy là anh em nhưng không phải là ruột thịt gì, người mà cậu gọi một tiếng "ba" kia đối với cậu chẳng có tí gì máu mủ, còn mẹ cậu cũng không phải là người phụ nữ dứt ruột mà sinh ra hắn, mọi thứ bất quá chỉ trên mặt danh nghĩa.

"Chào cậu."

Đáp lại lời chào kia, Vương Nguyên lấy tạm áo khoát rời khỏi nhà, đi đến địa điểm lão ba vừa nãy đưa cho cậu.


Đến nơi, trước mắt Vương Nguyên là một tiệm trang phục cưới lớn, nhân viên thấy cậu liền nhận ra người được nhắc đến lúc tối thì niềm nở chào hỏi.

"Chào quý khách, có phải tên ngài là Vương Nguyên không ạ?"

"Phải" Vương Nguyên ngắn gọn đáp, nụ cười trên môi ngọt ngào khiến nữ nhân viên không thể nào rời mắt, cô nhìn cậu đến khi cậu lay người mới sực tỉnh.

"À, xin lỗi quý khách về sự vô lễ" Cô ngượng cả mặt cúi đầu rối rít xin lỗi.

"Không sao, giờ vào thôi."

"Xin mời ngài theo lối này"

Vương Nguyên gật đầu, đi theo nữ nhân viên đến phòng thử đồ, cậu không thấy người kia liền hỏi.

"Vương Tuấn Khải, anh ta không đến sao ?"

"A, Vương tổng lúc sáng sớm có đến thử, giờ chỉ còn ngài."

"Ừm"

Vương Nguyên nhận lấy bộ âu phục trắng, cà-vạt đã được thay bằng chiếc nơ đỏ sẫm, loay hoay một lúc cậu cũng đã vận xong bộ âu phục.

Khi bước ra khỏi phòng thử đồ, người đã tấp nập hơn một chút, có vài cặp đôi trẻ, đang trong tay hạnh phúc chọn cho mình trang phục, nét rạng rỡ thể hiện rõ nhất ở nụ cười của những cô gái, họ có thể kết hôn với người mình yêu trên đời còn loại hạnh phúc, mãn nguyện nào lớn hơn như thế chứ!

Đột nhiên cậu lại nhớ đến Anna, khi còn ở Anh, trong một lần cả hai dạo phố, lướt ngang một cửa hàng trang phục cưới, Anna lưu luyến mãi ở đấy, đi khá xa cô còn ngoảnh đầu lại nhìn, sau đó nói với cậu, nhất định cô sẽ mặc bộ váy đó trong lễ kết hôn của mình, cùng với người mình yêu nói ba chữ "con đồng ý" khoảnh khắc đó Anna có biết bao nhiêu là vui vẻ.

Tự mình sực tỉnh sau những suy nghĩ vẩn vơ, Vương Nguyên mới phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, cũng phải, có ai mà đi thử đồ cưới một mình chứ.

Đi đến trước gương, cậu muốn xem xét một chút, bộ âu phục vừa vặn đến bất ngờ, Vương Nguyên tính vốn trầm lặng, khoác trên mình bộ âu phục trắng lại làm tăng thêm khi chất tao nhã. Nữ nhân viên không ngừng khen cậu hợp với nó, sau đó theo chỉ thị của cậu mà gói lại.


Sau khi xong xuôi mọi thứ, Vương Nguyên cùng bộ âu phục trở về nhà, vừa đến nhà trời liền đổ mưa lớn, ngẫm lại cũng thật may mắn, cậu bước về phòng, nhàm chán lôi điện thoại ra chơi game, được một lúc sau đấy lại lăn ra ngủ một giấc và không còn sau đó nữa.


Tại tầng cao nhất của tập đoàn REC Vương Tuấn Khải một thân âu phục đen nhánh đang tựa ghế qua tấm kính cường lực nhìn xuống dưới.

Bản thân sực nhớ đến chuyện gì liền lôi điện thoại ra nhấn dãy số đã gọi đêm qua, không làm hắn phải đợi lâu, chưa quá tiếng chuông thứ 3 đầu dây bên kia đã nhấc máy.

[....]

"Bộ vest có vừa không?"

[...]

"Thế thì tốt."

[...]

Hắn cúp máy, tiếp tục phóng tầm mắt ra ngoài xa, nhìn Bắc Kinh to lớn đang thu gọn trong mắt mình, mỗi lần như thế làm hắn có cảm giác như mình đang có mọi thứ trong tay, đối với một người như Vương Tuấn Khải đây là loại cảm giác mãn nguyện nhất.

Bất kể ai đều cũng phải khuất phục dưới chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro