Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô tối vui vẻ nghen bà con
________
Anh như tên chạy tới cái địa chỉ ghi trên tờ tuyển , đứng trước cổng anh há hóc mồm không tin vào mắt mình đây không phải nhà nha mà nó là lâu đài đó . Nó rộng gấp trăm lần cái khách sạn thiết kế theo kiểu hoàng gia , từ trong và ngoài sân toàn những cây kiển đắt tiền , cửa lớn được làm từ một loại gỗ quý . Nhìn một hồi anh muốn xỉu tại chỗ dưới cái ánh nắng chói chang của Bắc Kinh bây giờ mà anh còn phải xếp hàng đứng cuối phía trước anh giờ là còn cả chục người nha đợi đến mọc râu còn chưa tới anh mà có tới chưa chắc anh được nhận tại vì lở mấy người ở trước được nhận là anh phải ra về trắng tay đó . Nhưng ông trời thật sự có mắt nha anh...anh được nhận rồi a~ , được các anh áo đen đưa vào nhà , trước mặt anh giờ là một người đàn ông trung niên gương mặt đầy sự lạnh lùng không khỏi làm anh sợ , vẫn còn chưa định thần thì giọng nói lạnh lùng vang lên " ngồi đi " anh tuy còn sợ nhưng vẫn nhanh chống trả lời " vâng " không gian trở nên ngột ngạc khó chịu anh đang định lên tiếng thì ông ta nói trước " hồ sơ ?? " anh run sợ cả người cầm hồ sơ của mình cho ông ta , ông nhìn qua một lượt rồi gật đầu mỉm cười " học lực không tệ , từ nay cậu là gia sư của con tôi mỗi tháng sẽ là mười triệu nếu thấy ít cứ nói " cuối cùng anh cũng được làm rồi lương quá nhiều nha " không không mười triệu đủ rồi ạ " cậu là đang rất vui nhưng thoán chóc gương mặt lạnh lùng của ông ta lại hiện lên làm anh cười cũng không nổi nữa " nhưng....nếu cậu trị được con trai tôi , tôi sẽ tăng tiền cho cậu " anh vẫn là gượng cười gật đầu " được rồi chiều mai cậu bắt đầu tới dạy " hai bên nó chuyện xong cậu lễ phép cuối đầu chào rồi ra về .
______________
Về đến nhà anh liền nói chuyện vui của mình cho nó nghe , vừa nghe xong nó như là không tin nổi á nha thằng bạn mình quá xuất sắc vậy là sao này không lo chết đói rồi nha . Hai thằng đang vui vẻ nói chuyện thì nó liếc thấy cậu con trai đáng yêu kia đang phơi đồ a~ nó bỏ thằng bạn qua một bên thò đầu ra khung cửa mà ngắm biết có người nhìn mình nên nhóc chạy vào nhà luôn , thấy người ta vì sợ bạn mình nên chạy luôn làm anh đắt ý cười " kkkkk mày làm sao mà con người ta chạy luôn rồi ? "
Nó không để ý gì tự tin mà trả lời " chắc tại tao đẹp " , " ê Thiên tao mới ăn ổ bánh mì á đừng để tao trào ngược ra ngoài nha " nghe xong nó tức xôi máu trừng mắt nhìn thằng bạn khốn nạn kia " mai đi học bố đéo chỉ bài mày " , " chắc tao thèm " hai thằng chừng mắt nhìn nhau rồi mạnh đứa nào đứa đó ngủ .
___________
Phía bên ai kia cậu đang rất bất mảng nha khi không cha mình đi mướng gia sư gì đó về dạy cậu vẫn là không thích học mà " con không học " cậu bực bội trả lời làm ông tức điên lên quát lớn  " ngày mai cha cấm con bước ra khỏi nhà này nữa bước , còn tụi bây ai để nó đi tao giết " nói xong ông đi thẳng về phòng mình bỏ lại mình cậu vẫn đang rất bực mình . Ngày hôm sao ông thật sự nhốt cậu ở nhà bắt cậu lên phòng học đợi gia sư cậu bày đủ chiêu trò nhưng thật không may cậu là gặp trúng thánh rồi , trước khi vào dạy cha cậu có dặn nếu cậu không nghe lời tùy ý anh xử lý vì thế anh sẽ xuống thẳng tay với cậu " chào em tôi là Vương Tuấn Khải sẽ là gia sư của em " thấy vẻ măt chán nản của cậu làm anh khó chịu nhưng vì ngày đầu anh sẽ nhịn ây da mà anh nhịn không được nha " cuối cùng có học đàng hoàng không " một cây thước gõ thẳng vào đầu cậu " sao thầy đánh tôi ? " cậu trừng mắt nhìn anh " là em không chịu học " , " tôi đang học nè " hai người như chó với mèo cả buổi cậu mới ngoan ngoãn mà ngồi học cho tới hết giờ " may cho em gặp gia sư hiền như tôi , mai tôi sẽ kiểm tra lại nếu không thuộc đừng trách " nói rồi anh thong thả ra về , cậu mang cái gương mặt đầy hắc tuyến xuống nhà than khổ với cha mình ông vẫn lạnh lùng nhưng trong tâm thì hết lòng khen ngợi vị gia sư tài giỏi này nha cuối cùng vẫn có người trị được đứa con trai cứng đầu của ông quả thật cảm ơn trời cao có mắt .
_______
Anh về liền rũ thằng bạn thân của mình đi ăn chúc mừng ngày đi làm đầy thành công của mình nhưng ai ngờ thằng bạn là có bồ quên anh em a~ " xin lỗi nha tao đi chơi với Hoành nhi rồi " câu nói của thằng bạn khốn nạn làm anh tức ói máu trừng mắt nhìn nó nắm tay bồ ra đi , anh vì tức mà quát lớn " thằng chó mày đi luôn đi nha đừng có về " thế là chỉ còn mình anh cô đơn một mình .
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan