chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày ở ẫn ta đã quay lại và lợi hại hơn xưa , còn ai nhớ tới truyện của tui không vậy ? Cho cái động lực coi , hết truyện này tui sẽ ngay lập tức tung ra truyện mới ai đồng ý dơ tay . giờ thì vô truyện nè .
--------------------
Đêm khuya thanh vắng một người ở một nhà đúng thật là buồn chán không chịu nổi , bổng phía ngoài có tiếng bước chân tiếng bước chân càng lúc càng gần , Đột Nhiên ...gió tới làm lung lây cả căng nhà khiến anh sợ đổ mồ hôi , gió càng lúc càng lớn anh chịu không nổi cố ý thò đầu ra xem thì......
- Trả Tiền Nhà cho taoooooooooooo
Một gương mặt hung dữ của bà chủ nhà xuất hiện làm anh hết hồn la lên
- aaaaaaaaaaaaaa
Anh lau đi mồ hôi trên trán rồi trấn an mình
- hên quá chỉ là mơ
Vừa giật mình tỉnh giấc anh phát hiện đã hơn 3 giờ sáng nhìn sung quanh nhà không thấy thằng Thiên đâu , anh biết là nó còn đú đởn với nhóc Hoành nên anh cũng chả thèm quan tâm nầm xuống ngủ tiếp .
7 giờ sáng
- Vương Tuấn Khải dậy điiiiiiiiii
" Cheng ~ "
- má ơi trời sặp
- há há há
- má mày....là mẹ mày mới sáng sớm mày ồn cái gì hả ?
- muốn chửi thề thì chửi đi bày đặt
- kệ mẹ tao , đi ra chổ khác cho bố ngủ
- thằng khùng giờ này ngủ cái gì tao nói trước nha mày cứ việc ngủ đi học trễ đừng trách tao không kêu mày .
- giời ơi chưa 6:30 nữa trễ gì
- 7 giời rồi cha nội
- Cái gì ???
Bật dậy kiếm cái điện thoại quèo queo điện thoại đã hết pin thảo nào nó không kêu là đúng rồi , lần này chết anh thật rồi nhà hai người hơi bị xa trường đấy giờ vscn rồi chạy đi thế nào cũng trễ , anh vò đầu bức tóc nhanh như tên chạy đi vscn , còn thằng Thiên ở bên ngoài nói vọng vào .
- Ê Khải tao đi trước nha trễ rồi
Anh chưa kiệp nói là nó đi mất tiêu , vừa ra ngoài đã không thấy nó , anh nhanh chóng sách cập rồi chạy đi .
- Đợi tao
----------
Tới trường vừa thấy nó mặt anh đầy hắc tuyến đi tới .
- Ê Khải ăn không ?
- mày đừng nói chuyện với tao !!
- tao đi trước tại trễ mà , làm gì giận dữ vậy ?
- mày còn nói mày biết ông đuổi theo mày mệt lắm không
Anh chịu không nổi đứng lên quát , làm cả đám sinh viên ngồi kế bên nhìn anh với đôi mắt hoang mang , quát xong anh mới định thần lại trên trán hiện gõ chữ " nhục " muốn tìm cái hố chui vào mà chỉ tiếc là không có .
- mày khùng hả tự nhiên đứng lên la.
- tại mày không đó !!
- uk uk tại tao giờ vô học kìa
-------------
Sau khi học xong anh dọn sách đi thẳng tới nhà Nguyên luôn vừa bước vào phòng cậu đã không thấy ai anh ngó xung quanh bỏng nhiên câu vổ lưng anh một cái làm tim anh muốn rớt ra ngoài .
- Thầy !!
- má ơi maaaaaaaaaaa
- ma đâu tôi mà
- em làm tôi hết hồn nó
- nhát cấy vậy cũng giật mình hờ học kìa
- uk trả bài đi
Và sau đó cậu trả bài không ai biết vì lý do gì làm anh la ầm lên
- trời ơi em có học đàng hoàng không hả
- tôi học..học mà haaaaaaaa
- vậy nín cười dùm tôi
Tiết học trôi qua một nữa thì anh đã thấm mệt nên vào phòng wc rửa mặt cho tĩnh vừa bước ra đã thấy cậu ngủ say nên anh chỉ nhẹ nhàng đi tới định sẽ cho cậu ngủ rồi đi về ai ngờ vừa thấy gương mặt lúc cậu ngủ anh đứng hình luôn cứ thể mà ngắm cậu cả tiếng liền thật sự lúc cậu ngủ rất đẹp cứ như thiên thần á .
----30' sau
Cậu vừa thức dậy đã thấy anh nhìn mình chầm chầm nên cũng hết hồn .
- thầy
-......
- THẦYYYYYYYY
- hả ?
- sau không kêu tôi dậy hết giờ học rồi
- à tôi thấy em ngủ ngon quá nên không kêu
- vậy sau không về ?
- chết tôi quên , tạm biệt tôi về
Nhanh như chớp anh đã mất bóng . làm cậu không kiệp kêu
- Ê ....!
Anh như thế một mình đi về , nhưng không biết tại sau ai cũng nhìn anh rồi nói cười , bỏng nhiên có một người bước tớ bên anh .
- anh gì ơi !!!
- hả
- sau lưng anh ....
- sau lưng tôi * quay qua quay lại *
- đây này * bước tới gỡ tấm giấy xuống *
- tôi bị điên ?? VƯƠNG NGUYÊN~~~
Phía bên kia
- hắc xì~~ hớ hớ cảm rồi .
----------hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan