13/ Tâm sự của Tiểu Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên giường, đem toàn bộ bản thân thu vào trong chăn, tôi co tròn người để lộ duy nhất đôi mắt to nhìn ra ngoài cửa sổ chìm vào màn đêm vô định. Cả thành phố chìm trong ánh đèn neon, đèn leg đủ màu trông thật rực rỡ, nhìn từ cao giống như bức tranh màu với những khối hình xinh đẹp ngay ngắn, mọi thứ đều kì ảo lung linh. Trước cửa sổ tầng tôi có một cành đào vắt ngang, về mùa này đang nở hoa, màu phấn hồng thật sự rất đẹp, có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng . Thời tiết này tuy đã chuyển xuân nhưng cái se lạnh của đông hạ vẫn còn quanh quẩn chưa rời đi. Tôi chịu lạnh rất kém, nhiễm lạnh một chút cũng có thể lăn ra ốm rồi , lại còn chứng hạ đường huyết nữa, nếu không tự bảo vệ chính mình có lẽ rất khó để bước đi. Con đường này tôi chọn rồi,cũng chưa từng nghĩ sẽ rẽ sang một ngã khác, chỉ có thể dùng sự kiên trì vượt qua mà thôi. Vương Nguyên nói tôi quá cố chấp, tại sao lại chấp nhất như vậy? Tôi cười, xoa mái tóc cậu ấy, vì tôi muốn cùng ai đó đi hết quãng đường tươi đẹp này, trải qua những điều tuyệt nhất, có thể lưu lại những dấu ấn tốt nhất.

Tôi cứ thế đem bản thân trôi theo lý tưởng, định mệnh cho tôi gặp gỡ cậu ấy, cùng sở thích , cùng đam mê, cùng ước mơ. Chũng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đi trên mọi con đường, dù thế nào cũng luôn bên nhau. Lúc đó tôi đã tự hỏi, rốt cuộc bạn bè có thể bên nhau bao lâu, có thể cùng nhau mãi mãi sao? Vương Nguyên đã nói, có thể. Tôi tin như vậy. Nhưng bây giờ lại mông lung quá, khi mà tôi không còn coi cậu ấy như một người bạn nữa, đó là thứ cao cả hơn cả bạn bè, thân thiết hơn cả anh em,... Tôi yêu cậu ấy mất rồi.

" Tuấn Khải, còn chưa ngủ sao?"

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến lại gần giừơng đến ngồi kế bên tôi.

" Chưa. Còn cậu sao không ngủ đi" tôi quay lại, nở nụ cười gượng gạo nhìn Nguyên.

" Tớ không ngủ được, sang tìm cậu nói chuyện nè" Nguyên mè nheo, đôi môi chu ra làm nũng.

" Không đi ngủ mai lại không quay phim được đó" tôi đem bàn tay ủ ấm lâu trong chăn xoa đầu cậu ấy. Này đã là thói quen mất rồi.

" Oa, nhưng tớ không ngủ được" Nguyên lúng liếng đảo mắt, cả thân người cũng đung đưa theo, sau đó tay cậu túm lấy chăn của tôi léo xốc ra.

" Lạnh quá đi" Nguyên rên rỉ, đem bản thân chui tọt vào chăn, lăn lăn vào trong lòng tôi.

" Làm gì đó" tôi giả vờ la lên, đẩy đẩy cậu ấy ra.

" Không~" mỗi lúc như vậy đều vó thể ngấm nhìn bộ dáng làm nũng đáng yêu này.

Tự giác đem tay ôm gọn thân người mảnh khảnh ấy vào lòng, khóe môi tôi khẽ giương lên. Trong bóng đêm mờ ảo , ánh đèn vàng leo lét , không khí trở mùa, hoa đào vương bay, tôi đem người mình yêu thương nhất ôm thật chặt, sợ khoảnh khắc này qua đi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

" Tiểu Khải"

" Huh?"

" Tiểu Khải"

" Chuyện gì?"

" Tiểu Khải..."

" Sao vậy?"

Nguyên quay người lại, đôi mắt đen thẳm không chút tạp niệm nhìn tôi, lúc này giống như một loại vương vấn không thành lời.

" Không có gì" cậu ấy cúi đầu, cọ cọ tóc vào cổ tôi. Tôi nghĩ như vậy thật giống cô vợ nhỏ đang làm nũng ấy. Bất chợt cười...

Sau đó cả hai chúng tôi cùng im lặng, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tay tôi tê rân, ai đó cứ như thế lấy tay tôi làm gối a.

" Tiểu Khải"

Tiếng gõ cửa, tiếng gọi vọng vào.

Vội rời giừơng tôi chạy ra ngoài, anh quản lý cùng vài người nữa đều ở trước cửa phòng. Tôi ngạc nhiên nhìn họ.

" Có chuyện gì thế ạ?"

" Tuấn Khải, Vương Nguyên mất tích rồi" anh quản lý lo lắng nói, nét mặt thất thần giống như người mất hồn vậy.

" Hả?"

" Sáng anh sang phòng gọi thằng bé nhưng chả thấy nó đâu..."

" Thực ra cậu ấy..." tôi muốn giải thích nhưng

" Trời ơi, không biết có bị bắt cóc không nữa, dạo này fan cuồng của cậu ấy nhiều quá...anh sợ..."

" Vương Nguyên đang ở đây" tôi vội nói

Lần này đến lượt họ tròn mắt nhìn tôi.

" Hôm qua em cùng cậu ấy chơi cờ, mệt quá nên cậu ấy ngủ lại phòng em luôn" và cố bịa ra một lý do thỏa đáng cho việc này.

" Trời, thế mà làm anh hết hồn..."

" Không có việc gì nữa, mọi người ra trường quay trước đi, em chuẩn bị rồi xuống"

" Ừ, em chuẩn bị rồi xuống đi nhé"

Trở lại phòng, nhìn tiểu tử làm mọi người một phen khốn đốn vẫn mơ màng gặp chu công, tôi thở dài. Thật là...

" Nguyên tử, dậy thôi"

" Ưm..."

" Dậy nào, chuẩn bị tập luyện thôi"

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan