14/ Make you feel my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã nghe bản cover " Hồng trần khách trạm " của Tiểu Khải chưa. Ôj, hiện tại bấn bài này chết được í, giọng th bé hay quá trời lun . Ai chưa nghe thì mau nghe đi nhé =)))

.

.

.

14/ Make you feel my love.

Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải.

Hai người bọn họ giống như trái đất và mặt trời vậy. Luôn hấp dẫn đối phương nhưng không thể lại gần. Một người lạc quan, luôn mang trong mình sức sống nhiệt huyết tuổi niên thiếu tràn đầy năng lượng. Một người ấm áp tựa ánh dương quan, nồng nhiệt đến ngạt thở. Trái đất cho vạn vật tươi xanh, mặt trời cho vạn vật ánh sáng. Hai người họ, một người tựa mùa thu, một người tựa mùa hạ chính là trái ngược nhau quá nhiều, tưởng như không thể dung hòa...

Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải.

Hai người họ dù đứng xa nhau hay ngay bên cạnh nhau cũng luôn không tự giác đưa mắt tìm kiếm đối phương, luôn để ý đối phương, đều sợ một giây rời mắt người mình trân quý sẽ không còn hiện hữu trước mặt.

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải nhưng không nói ra, chỉ đem tình cảm của mình nhẹ nhàng thể hiện, luôn quanh quẩn bên Tiểu Khải như một con mèo nhỏ cần nuông chiều. Lúc nào cũng làm trò để người kia cười nhiều hơn, lúc nào cũng bướng bỉnh để người kia phải nhắc nhở, lúc nào cũng đem bài tập kêu người kia giảng cho... Chính là muốn cậu ấy không thể rời mắt khỏi mình. Muốn cậu ấy để tâm tới mình nhiều hơn.

Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên, muốn nói với tiểu tử ấy thích cậu ta thật nhiều, thích cậu ta đến quên cả chính mình cùng cậu ấy vốn là không thể. Chính là muốn cùng Tiểu Nguyên hợp về một chỗ, muốn được thừa nhận, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng họ là một đôi. Nhưng là không thể. Tuấn Khải là đứa nhỏ ngoan, vừa ấm áp vừa nhiệt tình, vừa kiên định vừa chín chắn, nhất định có thể đem Nguyên tử bao bọc thật kĩ, chăm sóc thật tốt... Tình cảm của cậu ấy rất tự nhiên, rất giản dị, chỉ đơn giản nhìn người kia nở nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại vô cùng ôn nhu. Đơn giản cùng người kia chơi game, tỉ mỉ hướng dẫn cậu ấy một chút một, đơn giản ở bên cậu ấy cùng nhau trao đổi bài vở, cùng nhau tập luyện ca hát và vũ đạo, lắng nghe những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo cậu ấy chế ra, động viên cậu ấy, lo lắng cho cậu ấy, đơn giản như thế, chân thành như thế, rõ ràng như thế..

chỉ là không nói thành lời mà thôi. Vương Tuấn Khải nói, cả đời này chỉ cần có tiểu Nguyên bên cạnh thì cậu ấy đã có thể an tâm vững bước trên mọi con đường, dù chông gai dù bão táp cũng không sợ hãi.

Vương Nguyên đơn thuần đáng yêu, Vương Tuấn Khải chấp nhất ấm áp khôn nguôi, hai người bọn họ lại đều rất tự nhiên đem tình cảm của mình âm thầm thể hiện ra với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan