15/ Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn dần buông. Phía xa kia mặt trời hệt một lòng đỏ trứng khổng lồ, mây trắng lững lờ lướt qua, ánh sáng tựa như hào quang rực rỡ mà không chói mắt. Cả thành phố đều nhuộm một màu vàng cam huyền ảo, chìm đắm trong kì diệu của thiên nhiên. Gió lồng lộng thổi tóc rối tung, tự do thả mình vào không gian, chợt thấy lạc lõng mơ hồ.

Buổi chiều hôm ấy cũng như vậy, tôi đưa cậu ấy một lá thư, nhận lại là một cái lắc đầu. Không ai biết, không ai hiểu, thời khắc ấy tựa như một dấu chấm hết cho tình cảm yếu ớt này. Tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt cậu ấy nói rõ ràng ba chữ " Tôi thích cậu" , càng không đủ dũng khí đưa cậu ấy một lá thư tình nữa.

Đem thư vò nát, cuối cùng không đành lòng lại dở ra vuốt những nếp nhăn lại cho phẳng rồi kẹp vào trang sách, tôi muốn chôn sâu đoạn tình cảm này chứ không muốn vứt bỏ, dù sao cũng là trái tim tôi. Vương Nguyên, thích cậu, chỉ nên âm thầm thôi phải không?

Nhắm mắt, thả hồn theo từng cơn gió vụt qua, tự tìm lại quãng thời gian đã qua trong miền kí ức vô định.

" Vương Tuấn Khải rất tốt, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người"

" Vương Tuấn Khải và em là bạn bè tốt của nhau"

Vương Nguyên nói với mọi người về tôi như vậy.

" Vương Tuấn Khải không đáng yêu bằng em, không đẹp trai bằng em"

Vương Nguyên tự mãn như vậy.

" Tuấn Khải, mau giải giúp tớ bài tập này"

" Tiểu Khải, ai cho cậu lấy kẹo của tớ... Thôi, cho cậu hết nè, hạ đường huyết thì phải luôn mang kẹo chứ!"

" Tiểu Khải, đoạn này hát làm sao, tớ không xuống giọng được"

" Khải a, Thiên Tỳ lại nói tớ ngốc, nói tớ ngốc kìa"

" Lão Khải, Chí Hoành, Thiên Tỳ, hai người bọn họ hùa nhau bắt nạt tớ. Cậu mau lấy lại công đạo cho tớ"

" Tiểu Khải, ..."

Cậu ấy như vậy nhõng nhẽo, như vậy quan tâm tôi, chính là dè dặt bước vào trái tim tôi từng chút một lưu lại những hồi ức đẹp.

" Tiểu Khải"

Ai đó lên tiếng đem khoảng trời riêng của tôi đập nát, vô thức quay người lại, cậu ấy mỉm cười đáng yêu với tôi.

" Nguyên tử?" Ánh chiều tà hắt lên người cậu ấy, trước nụ cười ấy cũng trở nên yếu ớt hẳn.

" Vương Tuấn Khải, thư tình hôm qua cậu đưa tớ đâu?"

Vương Nguyên hùng hổ tiến về phía tôi, đem ánh sáng bỏ lại phía sau, chỉ còn phẫn nộ vô cớ. Tôi không hiểu, vì cái gì đã bảo tôi vứt đi còn hỏi lại?

" Tớ bỏ rồi!" Lạnh nhạt đáp, tôi xoay người nhìn về phía xa. Không muốn thấy gương mặt cậu ấy, không muốn chính mình đau hơn nữa.

" Ai cho phép cậu bỏ hả? Tên đáng ghét này!"

Tiểu Nguyên trách cứ, tôi im lặng. Căn bản cả hai đều không rõ biểu tình của đối phương. Tôi cúi đầu, đem giọt lệ trực rơi nuốt trở lại tim.

Bất ngờ một lực mạnh đập vào lưng, tôi bàng hoàng tiếp nhận cái ôm mạnh mẽ từ đôi tay gầy mảnh nhỏ bé. Mở to mắt, khóe môi khẽ rung, để thời gian nhẹ nhàng trôi qua.

" Vương Tuấn Khải, đồ ngốc!"

*********

Dạo này Vương Tuấn Khải rất hay nhận thư tình dùm tôi, tôi không hiểu cậu ấy nghĩ gì mà làm như thế. Tôi đã từ chối không biết bao lần, đã nói cậu ấy đừng nhận nữa, nhưng dường như Tiểu Khải không hiểu, hay không thèm để tâm? Tôi buồn lắm. Chả nhẽ một chút Khải cũng không nhận ra tình cảm của tôi? Phiền toái cậu ấy như thế, quấn quýt bên cạnh như thế, đem mọi thời gian có thể đều dành cho cậu ấy, lúc nào cũng không rời. Thử hỏi tôi có giống một con sam lẽo đẽo theo người mình thương không? Cậu ấy vì cái gì lại ngốc nghếch không chịu hiểu?

Lần đầu gặp mặt, Tiểu Khải đã thu hút cái nhìn của tôi, gương mặt ấy, giọng nói ấy, cử chỉ ấy, dáng vẻ ấy, tôi đều ghi nhớ thật kĩ. Tiểu Khải lúc đó không thích cùng tôi nói chuyện, không thích đến gần cũng không pha trò cho tôi cười. Cậu ấy lạnh nhạt, thờ ơ, còn có chút chán ghét. Tôi đều không để tâm, mỗi ngày đều tìm cách cùng trò chuyện, cùng vui chơi với cậu ấy. Mỗi ngày đều xem cậu ấy như tính mạng mình có chết cũng không buông. Thời gian trôi, tôi nhận ra Tiểu Khải rất tốt, đối với mọi người ai cũng như ai, đều quan tâm , đều lo lắng, đều chăm sóc. Lúc đó tôi lại vô cớ tức giận, thấy không cam lòng, muốn cậu ấy đối với mình phải khác biệt, phải ở vị trí quan trọng nhất.

Tôi tranh thủ tình cảm của cậu ấy mọi lúc. Bây giờ chính là đã nắm trong tay kết quả mong đợi. Nhưng sao thế này? Tôi còn thấy chưa đủ! Chính là lúc tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Khải đã không còn đơn thuần là bạn bè nữa...

Vương Tuấn Khải đồ ngốc đó, cứ đem thư của nữ sinh đưa cho tôi, hôm nay cũng vậy, làm tôi tức giận vô cùng, không nhìn đến liền nói vứt đi... Cũng là thời điểm tôi hối hận nhất cuộc đời mình...

Tôi tìm Tiểu Khải hỏi bài tập phát hiện cậu ấy không ở trong phòng. Tôi chán nản ngồi trên giừơng chờ, lấy máy game ở đầu giừơng cậu ấy ra nghịch. Tình cờ lại thấy cuốn tập toán ở đó, nghĩ có lẽ Tiểu Khải bất cẩn để quên nên cầm cất lên kệ cho cậu ấy. Tò mò tôi lại giở xem bài tập cậu ấy làm, thực ra cũng chả hiểu gì chủ yếu nhìn chữ cậu ấy viết thôi. Rất ngay ngắn, thẳng đều đẹp mắt.

Một mảnh giấy bung ra, bao thư màu xanh với những nếp gấp nhăn nhúm như bị vò nát...

Có điểm quen mắt. Tôi giật mình nhớ lại. Đem thư cẩn thận mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan