7/ Công - Thụ là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/ Công ~ thụ là gì ?

Au: Jung Yong Hyo( Cua nhỏ)

Khi mới đọc cuốn đam mỹ đầu tiên tôi đã vô cùng thắc mắc ko bít Công ~ thụ là gì, vì thế rất bực =))) bây h mà hỏi thì nói vanh vách hơn học bài ý chứ :)))

.

.

Hôm nay Vương Nguyên được nghỉ, bài tập cũng không nhiều nên rất rảnh rỗi a. Vì thế mà cậu quyết định sẽ sang nhà Tuấn Khải chơi.

Vì Vương Nguyên vốn rất quen thuộc với ngôi nhà của Tuấn Khải rồi nên khi thấy cậu sang dì Vương rất vui. Cậu lễ phép chào hỏi xong, còn đứng trò chuyện với dì năm ba câu sau đó mới lon ton chạy lên phòng Tuấn Khải. Vương Nguyên cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

" Ten ten, Tiểu Khải, tớ sang chơi với cậu nè"

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giừơng nghịch laptop thấy Tiểu Nguyên liền vui vẻ cười một cái, để lộ hai cái răng khểnh thật duyên, cũng không tỏ vẻ gì khó chịu vì người kia tự tiện xông vào phòng cậu.

" Đang làm gì đó?" Vương Nguyên tò mò tiến lại leo lên giừơng sáp lại gần Vương Tuấn Khải, cái đầu nhỏ ngó nghiêng nhìn vào màn hình.

" Khải~ Nguyên fanfic? Đó là cái gì vậy?" Vương Nguyên chớp mắt nhìn người kia, thắc mắc.

" Là truyện do fan tưởng tượng ra hay dựa trên những moment rồi biến hóa thêm ..., có rất nhiều chuyện viết về tớ với cậu a" Tiểu Khải cười cười hướng Nguyên Nguyên giải thích một chút. " Có một fan gửi linh cho tớ, tò mò nên tớ xem thử đó mà."

" Vậy a, nhưng sao ko ai gửi cho tớ nhỉ?" Vương Nguyên bĩu môi, có cảm giác vị trí của mình trong lòng fan bị xếp sau Vương Tuấn Khải một bậc nên rất không vui.

" Ach, cái đó thì làm sao tớ biết được" Tuấn Khải nhún vai trả lời.

" Vậy họ gửi cho cậu cái gì a. Cho tớ xem với."

" Chờ tẹo, tớ đang vào nhưng mạng chậm quá" Vương Tuấn Khải chán nản nói.

Trên chiếc giừơng nhỏ hai đứa trẻ cùng chúi đầu vào màn hình sáng đèn.

Chờ a~~

Chờ a~~~

Cuối cùng cũng chờ được một trang dày đặc chữ hiện lên.

[[ Thế giới Khải _ Nguyên ( hình Kaiyuan thiệt bự )

Fan fic: Tớ mới là công!

Au thor: Tứ Diệp Thảo love Tiểu Nguyên.

Nhân vật: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên.

+++++++++

Chào mọi người, mình là Vương Nguyên của TFboys nè, rất vui được làm quen với mọi người. \(^.^)/ ]]

" Tớ được làm người dẫn truyện kìa" Vương Nguyên đắc ý cười.

Vương Tuấn Khải ko để ý, rê chuột xuống dưới một chút.

[[ Tớ biết mọi người a rất thích tớ cùng Vương Tuấn Khải trở thành một cặp. Bản thân tớ cũng đặc biệt để ý cậu ấy, một loại quan tâm còn cao hơn cả tình bạn đó. Nhưng mà tớ không phục a, vì cái gì Vương Tuấn Khải nhìn khả ái, đáng yêu như thế lại là công? Còn tớ anh tuấn vùng khí chất đều hơn người lại bị gọi "Vương Tiểu Thụ".

Cái gì cơ? Mọi người nói cái gì cơ? Không biết công thụ là gì á? Rốt cuộc lăn lộn trong giới đam mỹ lâu như vậy mà không biết khái niệm đơn giản này có phải quá ngốc không?]]

" Công ? Thụ? Là gì thế?" Vương Nguyên tròn mắt hỏi Tuấn Khải liền nhận lại cái nhìn bất lực từ người kia. Cả hai đành tập trung vào màn hình để xem tiếp.

[[ Được rồi, không biết cũng không sao! Tớ đây nói qua cho mọi người nghe để mấy bạn mới vào đạo " hủ " được mở rộng tầm mắt a. Công là 1 đó, còn thụ thì là 0 ! Nghe vậy hiểu chưa?

Cái gì ? Còn nói không hiểu ?

Nói rõ hơn một chút nè. 1 là ở trên, 0 là l dưới. Nói vậy đơn giản hơn nhiều rồi phải không? Nếu ai còn chưa hiểu thì tớ đành bất lực a~~ ]]

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tròn mắt nhìn nhau.

" Cậu hiểu gì không?" Vương Tuấn Khải lên tiếng trước.

" Cái đó..., sao mà hiểu được chứ! Nói nhiều mà nói linh tinh không à!"

" Nhưng cậu đang giải thích mà..." nhíu mày

" Đó là fan dùng tên tớ để nói đó chứ. " bĩu môi.

" Ờ ha..."

Sau cuộc hội thoại không đầu không cuối , hai bạn nhỏ lại trở lại với cái màn hình, tiếp tục rê chuột đi xuống.

[[ Sao ? Mọi người hẳn luôn tò mò về cuộc sống của tớ và Tiểu Khải đi. Muốn tớ kể cho nghe không? Hắc, không cần ngượng ngùng. Tớ biết mọi người mong còn không đơợc mà. Nhưng mà bây giờ muộn rồi a. Đón chờ tập sau nhé! Tạm biệt! ]]

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thất vọng nhìn màn hình.

" Chuyện gì mà kì vậy? Có một màu tí tẹo mà còn úp úp mở mở. Tiểu Khải a, cậu mau kiếm cái khác xem đi..."

Vương Nguyên đập giừơng nói, cậu còn tò mò a, vì cái gì lại khiến người ta mất hứng như vậy chứ. Đáng hận a~

Sau đó Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên click vào rất nhìu trang nhưng đều hiển thị cảnh báo.

[[ Bạn chắc mình đủ 18 tuổi? Nếu không đừng nên xem ! ]]

Thể loại này khác gì tăng kích thích khiến người ta thêm tò mò chứ ! Vương Nguyên cứ nhất định đòi xem bằng được nhưng lần nào click vào cũng bắt cậu đăng nhập khiến cậu tức muốn đập bể cái màn hình kinh khủng. Tiếc là đó lại là đồ của Tuấn Khải nên cậu không dám a.

" Thôi, không xem nữa, bọn mình chơi lên minh đi" Vương Tuấn Khải đề nghị, click vào mộtt cửa sổ mới.

" Ờ..." Vương Nguyên chán nản gật đầu. Xem tình tiết của câu chuyện kia có vẻ như cậu là nhân vật chính a. Cậu rất tò mò đó, thật sự muốn biết tiếp theo nó như thế nào a. Tuấn Khải là tiểu công, còn cậu là tiểu thụ, như vậy là sao ta? Bạn bè cũng có cách xưng hô kì lạ như thế sao?

" Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, ăn hoa quả nè hai con"

Đúng lúc đó dì Vương đi vào nhìn hai đứa trẻ vui vẻ không khỏi mỉm cười thật nhẹ.

" Dạ, con cám ơn dì"

Vương Nguyên thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rỡ, nhanh nhảu chạy lai đỡ cho dì rồi lại chạy tót lên giừơng. Cầm một cái dĩa,đưa cho Tuấn Khải, bản thân lại lấy cái kia vui vẻ xiên một quả nho bỏ vò miệng.

" Ngọt quá!" Vương Nguyên xuýt xoa, khuôn miệng nhỏ cười đến rạng rỡ.

" Vậy con ăn nhiều một chút" dì Vương mỉm cười nói.

" Vâng, con sẽ ăn hết chỗ này luôn"

Vương Nguyên cười toe đáp lại.

" Gì chứ? Còn có phần của tớ mà. " Vương Tuấn Khải nghe vậy lập tức vứt laptop qua một bên trườn đến cướp cái đĩa từ tay Vương Nguyên. Thế là cuộc chiến giành đồ ăn bắt đầu!

Dì Vương cười hiền nhìn hai đứa nhỏ vui đùa, xoay ngươi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ngày đẹp trời !

.

.

.

.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan