8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/

.

.

Vương Tuấn Khải từng nói vẻ đẹp trai của cậu ấy cùng sự dễ thương của tôi kết hợp sẽ tạo nên một cặp hoàn mỹ. Tôi luôn tin như vậy. Luôn nghĩ rằng chúng tôi chính là một cặp như vậy, trời sinh đã vô cùng ăn ý với nhau, có thể cùng ở bên nhau mãi mãi và tạo nên những câu chuyện đẹp.

Nhưng hôm nay tôi nhận ra mình đã sai. Tôi hiểu sai tâm ý của cậu ấy, cũng là tự vẽ cho bản thân một ảo mộng tuyệt vời. Cậu ấy vốn dĩ rất đơn thuần, lại dùng sự đơn thuần của chính mình quan tâm tất thảy, khiến người ta khi ở bên cậu ấy có một loại ảo giác, cảm tưởng mình được yêu thương, đối với cậu ấy mình rất quan trọng.

Buổi ghi hình Happy Camp là một ngày đáng nhớ đối với cả ba người chúng tôi, Tuấn Khải, Thiên Tỳ và tôi. Chúng tôi được tham gia một show truyền hình vui nhộn, có thể đem đến niềm vui và tiếng cười cho mọi người, tôi rất hạnh phúc! Tuấn Khải hôm ấy đặc biệt cười nhiều, nói nhiều không còn là một trưởng nhóm điềm tĩnh an ổn thường ngày nữa. Cậu ấy cười đến khóe mắt cong cong, để lộ cả răng khểnh rất duyên. Tôi thật sự thích nụ cười đó. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên cùng ấm áp. Nhưng tiếc là nó dường như không dành cho tôi...

Chúng tôi gặp gỡ và làm quen với nhiều anh chị trong giới nghệ sĩ, có thể trò chuyện cùng họ thật sự rất vui. Tuấn Khải nói, hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cậu ấy được trải qua.

Tôi biết, cậu ấy vì cái gì hạnh phúc, vì cái gì lại có thể cười rạng rỡ tới vậy, vì cái gì lại thoải mái đến vậy...

Vẻ xinh đẹp cùng sự giỏi giang của cô ấy khi đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải thập phần anh tuấn tiêu sái thật sự vô cùng hoàn hảo, bọn họ trời sinh dường như là một đôi vậy. Tôi , đến hôm nay rốr cuộc đã hiểu ý nghĩa câu nói cậu ấy nói với tôi nhiều năm về trước là gì. Chúng tôi cho dù là một đôi, nhưng với cậu ấy cũng chỉ có thể là bạn bè... Còn với tôi, nó lại mang một ý nghĩa khác...

*******

" Vương Nguyên, đang làm gì đó?"

Vương Tuấn Khải từ ngoài mở cửa bước vào liền chạy đến bên sofa chỗ Nguyên tử ngồi điềm nhiên chiếm mất nửa cái ghế nhỏ.

" Tớ xem băng ghi hình hôm nọ thôi" Vương Nguyên mỉm cười trả lời.

" Nha, không phải chứ, cậu lại tự ngắm chính mình sao" Tuấn Khải cười cười trêu chọc.

Vương Nguyên không trả lời, thầm nghĩ trong lòng, người ta là muốn nhìn cậu thôi.

" Tuấn Khải..."

Nguyên khẽ gọi, Khải đang mải nhìn tivi nên ko quay qua, chỉ hừ khẽ trong họng

" Gì thế?"

Đột nhiên cảm nhận một trận ấm áp, một sự mềm mại bất ngờ, Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên bò vào lòng cậu, áp mặt lên ngực cậu, còn cọ tới cọ lui.

" Sao vậy Nguyên tử?"

Tuấn Khải khẽ hỏi. Nhìn người kia như con mèo nhỏ làm nũng mình, cậu cũng ko đành đẩy ra.

" Thích tớ được không?"

" Hả, cậu nói gì, Vương Nguyên". Nguyên thì thầm thật khẽ đến nỗi Khải hơi cúi người xuống cũng nghe không được rõ .

" Chỉ thích mỗi tớ thôi, có được không !?"

Vương Nguyên mấp máy môi căn bản không phát ra tiếng, giống như thủ thỉ với trái tim trong lồng ngực phập phồng của người kia.

" Tớ thích cậu, Vương Tuấn Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan