9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/.

.

.

Vương Tuấn Khải nói

" Tớ rất đẹp trai nha!"

Vương Nguyên lập tức phản bác

" Chả đẹp trai !"

" Vậy thì rất đáng yêu!" Vương Tuấn Khải cười, phùng má làm vẻ đáng yêu.

" Chả đáng yêu!" Vương Nguyên lại lắc đầu nguyâỳ nguyâỵ.

" Hì, Vương Nguyên , tớ thích cậu !" Tuấn Khải cười gian nói

" Còn lâu í !" Vương Nguyên rất cẩn thận không hề mắc bẫy, bĩu môi nhìn Tiểu Khải.

" Tớ nói thật. Tớ thích..." Tuấn Khải ấp úng nói.

"..." Vương Nguyên hồi hộp

" Thích..."

"..." đỏ mặt

" thích trêu chọc cậu. Haha"

Vương Tuấn Khải cười to, trực tiếp lăn ra ghế cười không ngừng. Vương Nguyên xấu hổ vì cuối cùng vẫn bị lừa. Còn nghiêm túc chờ đợi cậu ấy nói thích mình một lần nữa. Thật ngốc mà!

" Vương Tuấn Khải!"

Tiểu Nguyên thấy kẻ kia không có ý định ngừng cười lập tức trèo lên người cậu ta thọc tay vào áo cậu ta thực hiện màn thọc lét kinh điển hiệu Vương Nguyên.

" Cho cậu cười. Cho cậu cười đến chết luôn. Đáng ghét!"

" Ha ha... Nhột quá. Nguyên tử, bỏ tớ ra..." Vương Tuấn Khải bị chọt đúng huyệt cười không dứt, cái miêng nhỏ liên tục xin tha mang. Tiếc là ai đó không chịu dừng tay.

Nháo một hồi , quần áo cả hai đều xộc xệch, mặt đều đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp... Riêng Tiểu Khải vì cười nhiều có khả năng sái quai hàm luôn =)))

" Nguyên...nguyên tử...cậu...cậu..."

Tuấn Khải mệt muốn đứt hơi, ko nói nổi nữa. Nhìn cậu ấy tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn một đoàn, lại cái tư thế nằm ngả ngớn kia nữa. Vương Nguyên không tự chủ nuốt nước bọt.

Vương Tuấn Khải nói thích Vương Nguyên. Rốt cuộc cũng chỉ là thích trêu đùa cậu mà thôi.

Vương Nguyên không nói gì, xoay người rời khỏi sofa.

" E, Nguyên Tử, cậu đi đâu đó? Hại người rồi muốn trốn hả?"

Tuấn Khải lồm cồm bò dậy, túm lấy tay áo người kia kéo lại. Bất ngờ nhìn đôi mắt đen láy của tiểu Nguyên đã phiếm hồng.

" Nguyên tử. Cậu sao vậy?" Vương Tuấn Khải lo lắng đến cuống lên. Tay đưa lên ôm ôm người kia vào lòng.

" ..."

Vương Nguyên không nói gì, lại dụi dụi mặt vào vai Tuấn Khải.

" Không được lau nước mũi vào áo tớ đâu đó!"

Tuấn Khải la lên, nhưg ko đẩy Vương Nguyên ra mà ôm chặt hơn. Đừng khóc nha, không phải người nên khóc là tớ sao? Bị cậu hành cho lên bờ xuống ruộng luôn nè.

" Tớ vừa nghịch ngợm, vừa không tôn trọng cậu..." Vương Nguyên khe khẽ mấp máy môi.

" Cái...cái đó...ờ...không...không sao. " Vương Tuấn Khải chưa hiểu Vương Nguyên muốn nói gì nên ấp úng nói bừa.

" Vừa không giỏi giang, vừa nói nhiều..." Vương Nguyên tiếp tục lẩm nhẩm trên vai Tuấn Khải.

" Cái đó ko phải a, cậu rất giỏi mà, nói ko nhiều, ko nhiều, ...những gì cậu nói tớ đều muốn nghe!"

" Tớ có cái gì tốt chứ? Lúc nào cũng nháo, lúc nào cũng làm cậu lo lắng..."

" Cậu cái gì cũng tốt a. Vừa đáng yêu, vừa đẹp trai, giỏi ăn nói, luôn được lòng mọi người, hát lại rất hay, là niềm tự hào của TFboys..."

" Cậu nói dối!"

" Không có. Tất cả những gì tớ nói đều là thật lòng!"

Vương Tuấn Khải vội xoa xoa lưng ai đó để trấn an, vừa cố sức nói nhanh và chân thành nhất. Tiểu tử này, chính là cậu ta mới luôn trêu chọc khiến cậu không được yên ổn mới đúng.

" Vậy cậu ..."

" Sao?"

" Không có gì. Những lời này đều đã ghi âm lại, nên cậu đừng hòng chối nha. Tớ nhất định đem khoe Thiên Tỷ cùng mọi người. Cậu không thể phủ nhận a."

" Cái gì ?" Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn Vương Nguyên đắc ý giơ cái điện thoại lên.

Lúc này cửa bất ngờ mở ra, Thiên Tỷ bước vào.

" Tiểu Khải a, cậu luôn nói Vvương Nguyên ngốc xem ra hnay phải đính chính lại rồi!" Thiên Tỷ lắc đầu, ngón trỏ hua hua với vẻ mặt vô cùng thất vọng.

" Mọi người bày trò gì vậy?"

" Khi Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đẩy vào tình huống khó xử sẽ hành động như thế nào?" cả hai cùng đồng thanh.

Và câu trả lời là : Cam chịu và thuận theo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan