10/ Khi Tiểu Nguyên làm việc lén lút...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/.

.

.

Vương Tuấn Khải vì tập luyện tập quá sức mà ngủ quên trong phòng tập. Vương Nguyên chạy đi mua nước ngọt và chút đồ ăn vặt cho hai người lúc về đến đã thấy ai đó thẳng tay thẳng chân nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà.

Nhẹ nhàng để túi đồ lên bàn, rồi lại rón rén bước đến gần chỗ tiểu Khải. Nhìn cậu ấy ngủ thật an ổn, khóe miệng còn nhếch lên như gặp điều gì ngọt ngào trong giấc mơ vậy. Người này, khi ngủ không quen có ánh sáng nên luôn đeo một cái che mắt màu đen thật dày. Vương Nguyên chợt nghĩ đến năm ngoái cũng có lần cậu ngồi ngây ra nhìn Tuấn Khải ngủ như vậy, còn trêu chọc cậu ấy mà lấy đi cái che mắt rồi thử đặt lên mắt mình. Nghĩ đến đó, Vương Nguyên chợt cười, nếu là lúc nhỏ cậu sẽ hành động như vậy, nhưng hiện tại thật không muốn chút nào.

Vương Nguyên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải, lại nghĩ nếu có thể bỏ đi cái che mắt kia là có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt cậu ấy lúc ngủ rồi. Hẳn rất dễ thương đi! Lại nhìn xuống dưới một chút, mũi cậu ấy vừa nhỏ lại thẳng tắp khiến Tiểu Nguyên cậu ghen tị chết đi được. Nhìn đến gò má hao hao gầy đi của cậu ấy, Vương Nguyên lại thấy xót. Vương Tuấn Khải vừa cố gắng học tập thật tốt lại còn cố gắng luyện tập hát cùng vũ đạo mỗi ngày, thật là vô cùng cực a.

Sau đó, ánh mắt vô thức dừng ở môi người kia. Môi gì mà vừa mỏng lại đỏ như cheery, khuôn miệng cũng rất nhỏ, vậy mà khi cười rộ lên lại thấy được cả hai răng khểnh rất duyên nữa. Đến đây, Nguyên tử vô thức nuốt nước miếng, thật là ganh tị mà !

Đột nhiên nảy sinh một ý muốn táo bạo, rất muốn thử chạm vào môi người kia. Vương Nguyên cậu trước giờ chưa từng biết hôn là gì, nay lại có loại ham muốn này đối với người bạn Tuấn Khải vừa thấy kì quái lại vừa tò mò cùng một chút hưng phấn.

Cứ như vậy, Nguyên hơi cúi xuống một chút lại một chút, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh mỗi lúc hơi thở lại càng dồn dập... Cuối cùng cảm nhận được sự mềm mại mong muốn mới thỏa mãn thở nhẹ một hơi, ngay lập tức rời đi.

" Mình...mình vừa làm gì vậy?" Vương Nguyên đờ ra, ngây ngốc tự hỏi mình.

Vương Tuấn Khải đang ngủ ngon tự nhiên có cảm giác một luồng hơi ấm nóng cứ phả vào má cậu khiến lông tơ nhỏ như dựng cả lên, nhột nhột khó chịu. Trong vô thức, cậu đưa tay cọ cọ má, dụi dụi mũi ... Cậu cũng mơ hồ cảm nhận được vật gì đó chạm vào môi mình, vừa ấm vừa mềm nhưng rất nhanh biến mất...

Thấy người kia hình như sắp tỉnh, Vương Nguyên liền cuống cuồng lên, không biết cậu ấy có phát hiện việc cậu vừa làm không ?

Tuấn Khải bỏ chụp mắt ra, ngáp ngáp một cái , mơ màng nhìn Vương Nguyên.

" Nguyên tử? "

Sau đó giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường.

" Chết! Tớ ngủ lâu như vậy sao?" vò đầu

" Tớ...tớ mua đồ rồi. Cậu...cậu muốn ăn chút gì ko?" Nguyên lắp bắp nói, mặt mũi đều đỏ bừng hết lên, nhìn y hệt trái gấc.

" Hở? Ừ! Nhưng sao mặt cậu đỏ vậy?"

" Chắc...tại vừa đi nắng về đó!" Vương Nguyên nói ra lí do rất chính đáng, Vương Tuấn Khải chắc sẽ không phát hiện đâu.

" Nhưng...tối rồi mà." Tiểu Khải nhìn ra ngoài trời qua lớp cửa kính. Cả thành phố đều chìm trong ánh đèn lung linh huyền ảo.

" Tớ...tại chạy nhanh quá thôi" Vương Nguyên cố bịa một lí do khác.

" Có chuyện gì không thể nói với tớ sao? Tớ lại không biết cậu dở nhất là nói dối.." Tuấn Khải cười, đưa tay xoa đầu đứa trẻ kia. Thật ngốc mà!

" Cái này..." sao có thể nói ra chứ. Cậu sẽ không giận tớ đi? Vương Nguyên ấp úng cũng không nói ra nửa câu sau.

Thấy Khải có vẻ mong chờ cậu sẽ giãi bày với cậu ấy, Nguyên đánh liều hỏi

" Tiểu Khải, cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"

" Hả?" Khải tròn mắt, cằm như muốn chạm đất luôn rồi.

" Thì...hôn, là hôn đó! Cậu đã hôn ai chưa?" Nguyên có chút xấu hổ, cố nói lớn để che giấu sự bối rối của mình.

" Chưa" Khải lắc đầu. " Tớ còn nhỏ a, và rất trong sáng nha!" và giả bộ thục nữ e thẹn nhìn Vương Nguyên.

" Phì..." Nguyên bật cười . Còn ở đó giả ngương ngùng! Ko phải tớ vừa hôn cậu sao? Chỉ là cậu ko biết thôi. Nghĩ thế, Nguyên lại thấy may mắn cũng thấy hụt hẫng nữa.

" Bộ cậu hôn ai rồi hả?" Khải nhướn mày hỏi., đưa mặt gần hơn về phía người kia.

" Không có!" Vương Nguyên lùi ra sau tránh xa Tuấn Khải một chút. Đừng có dí sát vào người ta thế chứ! Tim cậu muốn bay ra ngoài rồi nè!

" Ơ, thế tự nhiên cậu hỏi vậy làm chi?"

" Không có gì. Cậu không đói sao? Ăn chút gì đi!" Nguyên đánh trống lảng, chạy đi lấy đồ ăn trên bàn.

Tuấn Khải cũng ko cố gặng hỏi nữa. Trầm tư xoa cằm nghĩ ngợi. Này là sao ta?

Nhìn Vương Nguyên nhanh nhẹn bày đồ ăn, Vương Tuấn Khải tự nhiên có suy nghĩ: Thật giống cô vợ nhỏ nha! Sau đó đột nhiên hướng Nguyên chọc ghẹo.

" Nguyên tử a, cậu đảm đang như vậy, sau này là muốn được gả đi sao?"

" Gì chứ! Ai nói cậu con trai thì không thể làm mấy việc này!" Vương Nguyên đỏ mặt phản bác.

" Tớ ko nói là ko thể. Mà là nói cậu a" cười

" Tớ là sao?"

" Cậu chắc chắn bị bà mụ nận nhầm rồi! Con trai sao có thể xinh đẹp như vậy? Lại còn đảm đang , tháo vát, dịu dàng, ân cần... " Vương Tuấn Khải tặc lưỡi nói, tay đưa ra nhận đũa từ Vương Nguyên.

" Cậu là đang khen hay nói kháy tớ đấy?" Nguyên nghiến răng ken két, lập tức thu đũa về, trừng mắt nhìn kẻ kia.

" Ha ha...khen. Tất nhiên là khen cậu rồi. Nguyên tử a, mau đưa đũa cho tớ." Vương Tuấn Khải cười cầu hòa.

" Hừ, còn nói hươu nói vượn tớ liền bỏ đói cậu" Nguyên lườm nguýt, hậm hực xé bao bọc gà rán ra.

Vương Tuấn Khải thức thời ngậm miệng, đồ ăn a, là không thể mất được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan