[KaiYuan] Vì tớ muốn ở bên cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KaiYuan] Vì tớ muốn ở bên cậu !

* Author : Jung Yong Hyo ( Tiểu Bàng Giải)

*

4/

.

.

.

" Tiểu Khải, giảng cho tớ bài toán này đi ~"

Vương Nguyên nhõng nhẽo chạy đến bên Tuấn Khải, ngồi xuống cạnh cậu, trưng ra bộ mặt cún con chớp chớp mắt nhìn người kia.

" Cậu ngốc lắm, tớ không giảng nữa đâu."

Tiếc là Vương Tuấn Khải mải mê chơi game , đến đầu cũng không ngẩng lên trực tiếp từ chối.

" Vậy tớ đi tìm Thiên Tỷ. Dám nói tớ ngốc, tớ không thèm chơi với cậu nữa!" nói xong liền nhấc mông chuẩn bị rời đi.

Lập tức một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cậu dùng lực rất mạnh ấn xuống sofa.

" Ngồi đó, tớ giảng cho."

Vương Nguyên đắc ý cười, lập tức bày sách vở lên bàn.

Học chừng một tiếng Vương Tuấn Khải mới nhỏ giọng hỏi người kia.

" Nếu không phải tớ , cậu sẽ nhờ Thiên Tỷ?"

" Tất nhiên !" Vương Nguyên không nghĩ ngợi, trả lời tức khắc.

" Thật sự ?" Tuấn Khải hỏi lại mang theo hơi thở nguy hiểm uy hiếp đối phương.

" Haha,..còn để xem cậu ấy có rảnh không đã" Vương Nguyên cười ngu hai tiếng , đảm bảo Vương Tuấn Khải không nổi sùng lên đánh vào đầu cậu mới dám thở mạnh. Người này, tính khí thật thất thường a!

" Xem ra cậu rất để ý cậu ấy a, người ta nếu không có thời gian cậu liền không dám làm phiền còn với tớ thì có thể tùy tiện phải không? " nhưng con cua ngang ngược này không những không tha cho cậu mà còn bắt bẻ lời nói của cậu a.

" Không...có mà !" Vương Nguyên mạnh miệng nói, gương mặt phừng một cái đỏ lựng lên, sắc đỏ lan cả đến vành tai và cần cổ mảnh.

" Ai nha, còn chối ?"

" Không có!"

" Vậy cậu nói xem là vì sao a ?"

Nhìn gương mặt phấn nộn trắng hồng của tiểu bánh trôi kia đỏ ửng thật thú vị a, bộ dáng lại lóng ngóng, lúng túng giải thích với cậu nữa, hệt một chú mèo nhỏ bị bắt nạt . Đáng yêu chết được !

" Vì...vì..." Vương Nguyên ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Khi Tuấn Khải có ý định buông tha cho người kia, ko épơ buộc cậu nhóc nữa thì đột ngột Vương Nguyên lại dõng dạc nói lớn

" Chẳng qua là người ta muốn ở bên cậu nhiều hơn thôi !"

Sau đó xấu hổ chạy vụt đi mất để lại một con cua ngây ngốc sửng sốt mãi nửa buổi sau mới chợt cong khóe miệng.

Ngốc tử !

.

.

.

.

.

End.

.

.

.

.

.

Fanfic mà, cái gì cũng có thể xảy ra, phải không ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan