[KaiYuan] Vương Tuấn Khải là đồ không nghĩa khí !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, chào mn, cám ơn các bn đã cmt cho mìk, tuy ko thể reply lại nhưg tất cả ý kiến của m.n mìk đều trân trọg. Mik nghĩ cần thời gian để lên một vài ý tưởg mới cho fic, mik ko mún lập lại một số lối vít cũ và thêm vào đó sẽ có vài n.v mới nên ND sẽ phức tạp hơn. Mog các bn có thể thông cảm ^.^

Thân !

Tặng m.n một đoản văn siêu nhảm mới nè ~~~

.

.

.

.

.

5/

Tit: Vương Tuấn Khải là đồ không nghĩa khí !

Au: Jung Yong Hyo

.

.

.

Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trong phòng chăm chú cầm điện thoại chơi game. Vương Tuấn Khải vừa vào đến liền mở miệng than thở.

" Thiên Tỷ, cậu nói xem có phải dạo này Nguyên tử rất hay nổi giận vô cớ không? Tớ chỉ giấu một chút đồ ngọt của cậu ấy thôi mà đã bị mắng té tát, nói tớ thật xấu, liền giận tớ ba giờ đồng hồ luôn..."

Dương Thiên Tỷ không thèm ngẩng đầu nhìn cậu, mắt vẫn dán vào màn hình nhỏ lướt tới lướt lui. Vương Tuấn Khải thấy người kia không phản ứng vẫn mặt dày tiếp tục nói

" Thiên Tỷ, cậu nói xem có phải hay không Nguyên tử ăn quá nhiều đồ ăn vặt, còn cả những món rất cay nữa, không tốt cho sức khỏe chút nào!"

" Thiên Tỷ a..."

" Thiên Tỷ nè .."

Trên chiếc giừơng nhỏ một người thì mải mê chơi game, một người thì thao thao bất tuyệt về Đại Nguyên. Nhưng do có hai người mà một người nói, một người chả thèm để ý thành ra Tiểu Khải của chúng ta giống như đang tự kỉ vậy. Cả hai đều rất chú tâm nhưng lại không hề để ý đến đối phương.

Riêng đối với Thiên Tỷ mà nói thì chuyện này quay quen thuộc rồi, cậu không có gì để bàn luận thêm cả. Vương Tuấn Khải kia mở miệng là Nguyên tử này Nguyên tử nọ khiến cậu phiền muốn chết, đã vậy những chuyện cũ rích từ đời nào rồi cũng được cậu ta đem ra nhắc đi nhắc lại.

Đúng lúc này Vương Nguyên từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một túi kem rất bự. Thấy hai người Vương Tuấn Khải_ Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi trên giừơng rất thân mật, cậu vô cớ tức giận.

" Vương Tuấn Khải, Dương Thiên Tỷ hai người đang làm cái gì? Lén lút mói xấu tôi hả?"

Mặc dù là một câu hỏi đùa nhưng sát khí tỏa ra từ người Vương Nguyên đã ngập tràn khiến ai đó không rét mà run.

Vương Tuấn Khải lập tức rời giừơng chạy lại chỗ cậu.

" Vương Nguyên a, cậu xem, tớ nãy giờ nói nhiều như vậy đến miệng lưỡi khô khốc vậy mà Thiên Tỷ một câu cũng không đáp lời tớ. Có phải hay không quá xem thường người ta?" trưng ra vẻ mặt ủy khuyết vô cùng, đau lòng vô hạn.

Vương Nguyên nghe vậy lại nhìn đến Vương Tuấn Khải hai mắt phiếm hồng thập phần đáng thương liền quên cả vấn đề vừa rồi làm cậu tức giận. Trực tiếp đi đến trước mặt Dương Thiên Tỷ, trừng mắt với cậu ta, liến thoắng nói.

" Thiên Tỷ,cậu đây là thái độ gì? Không coi trọng Vương Tuấn Khải thì thôi đến cả tớ cậu cũng coi như không khí sao? Tớ về cậu cũng không thèm liếc một cái, lại còn làm lơ Tiểu Khải, người ta coi cậu là bạn mới tìm cậu nói chuyện cho dù cậu không để ý cũng có thể cười một cái xem như đang nghe...( bla bla, tỉnh lược một ngàn chữ) .

Tớ biết cậu là người kiệm lời, ít nói nhưng cũng không thể cả ngày không mở miệng ...( lược một nghìn chữ nữa)..."

" Cậu...cậu..."

Vương Nguyên nói không ngừng nghỉ, được dịp liền đem mọi lí lẽ văn chương học được sổ ra một tràng, nói đến trời đất quay cuồng, đến con ruồi bay qua cũng muốn chóng mặt.

Vương Tuấn Khải đứng đó tay chân cũng run rẩy theo, khóe miệng khẽ giật giật mấy cái. Vương Nguyên a, cậu đây là đang bênh vực tớ hay vừa đấm vừa xoa vậy?

Vương Nguyên nói hiền lành thì hệt một con thỏ ngoan ngoãn, nhưng nói nóng nảy cũng không có sai a, nhất là những chuyện có liên quan đến Vương Tuấn Khải cậu ta càng dễ phát hỏa , càng dễ mất kiểm soát ngôn ngữ hơn...

Dịch Dương Thiên Tỷ nghe nghe thấy có vài chỗ không hợp lí cũng không nói gì, ngước nhìn kẻ đang ba la bô lô chỉ trích cậu kia , thở ra một hơi, trực tiếp đem cái điện thoại cùng bản thân rời khỏi phòng. ( Em nó quá kiêu . Ôi Thiên Tỷ a ~~~)

Đúng là người duy nhất có thể bình tĩnh xem thường cơn giận dữ của Vương Nguyên chỉ có Dương Thiên Tỷ cậu. Người duy nhất có thể chịu đựng hai con người dở hơi lắm mồm kia cũng chỉ có mình cậu!

Vừa đi Dương Thiên Tỷ vừa thầm khinh bỉ trong lòng.

/ Vương Tuấn Khải, cậu đúng là đồ không nghĩa khí! /

Xem xem lúc thì Vương Tuấn Khải lên sàn làm hại lỗ tai trái cậu đau nhức đến khi Vương Nguyên lên sàn làm cả đầu cậu cũng muốn nổ ra vậy mà cậu ta chỉ đứng một bên xem đến cử động ngón chân cũng không dám.

" Dương Thiên Tỷ, cậu quá xem thường tôi rồi đó!" thấy Thiên Tỷ rời đi, Vương Nguyên tức giận hét theo phía sau.

" Vương Nguyên, đừng tức giận nữa, cậu hiểu tính cậu ấy mà. Chúng ta là bạn bè đừng tính toán nữa" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước lên.

" Tớ tính toán cái gì chứ? Còn không phải vì bênh vực cậu?"

Vương Nguyên hậm hực kiếc Vương Tuấn Khải một cái.

" Rồi rồi, tớ biết. Mau hạ hỏa đi!"

Vương Tuấn Khải nhẹ giong nói, mỉm cười nhìn chú nhím con kia. Thiên Tỷ, bắt cậu chịu khổ rồi. Haiz.

***************

Tối hôm đó. Dương Thiên Tỷ tỉnh dậy lúc nửa đêm thấy cổ họng có chút khô liền xuống bếp lấy nước uống. Vừa mở tủ lạnh đập vào mắt là một hộp kem nhỏ kèm tờ giấy dán với hàng chữ ngay ngắn.

" Thiên Tỷ, phần cậu."

Dương Thiên Tỷ khẽ mỉm cười, lấy hộp kem ra bỏ đi tờ giấy đã sũng nước. Xúc một muỗng kem nhỏ bỏ vào miệng, vị thanh mát của hương bạc hà hòa tan cùng chút ngọt ngào của dâu tây đặc biệt xua đi cái nóng của mùa hè.

/ Vương Tuấn Khải, cậu quả nhiên là đồ không nghĩa khí ! /

.

.

.

.

.

Có ai hông hỉu gì hơm ? Thực ra Tuấn Khải là một cậu bé rất tốt, đối xử với ai cũng rất nhiệt tình nhưng ko quá ấm áp. Chỉ riêng Vương Nguyên đc may mắn cảm nhận loại ấm áp đó, m.n ai cũg thấy vậy nhưg có ai biết thực ra Tuấn Khải đối với Thiên Tỷ cũng dành cho cậu ấy ấm áp của mình, dịu dàng của mìk, nhưg dườg như ai cũg chỉ nhìn vào Khải - Nguyên mà phủ nhận Khải - Tỷ nên cậu ấy ko còn cách nào khác đem sự qtâm của mìk dành cho ng kia kín đáo che đi, ngay cả Vương Nguyên cũng ko thể biết đến. :)

Có phải càg gthích càng khó hỉu ko ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan