Chap 11. Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trước giờ luôn thắc mắc vì sao mama nói Khải ca lên đây là để học nhưng sao bữa giờ chỉ thấy anh ở nhà, cũng chẳng đụng tới sách vở gì. Tính sẽ hỏi anh nhưng cứ quên mất, đến giờ vẫn chưa hỏi được. Để khi nào rảnh cậu nhất định sẽ hỏi.

Hôm nay Vương Nguyên, lớp trưởng gương mẫu của khối suýt trễ học. Lý do ư? Chính là do sáng nay không có ai gọi cậu dậy. Dạo này đều được Tuấn Khải đánh thức, không thì cũng thức dậy vì mùi thơm của thức ăn từ trong bếp. Vậy nên Nguyên Nguyên đã lười biếng, không thèm đặt báo thức.

Nào ngờ sáng nay chẳng ai gọi cậu dậy, đến khi giật mình tỉnh giấc thì đã sắp trễ học. Nguyên vội vàng làm vệ sinh cá nhân, tính xuống bếp "hỏi tội" Vương Tuấn Khải thì trong bếp tối thui, chả có ai. Anh lại đi đâu? Giờ này đã lỡ xe buýt mất rồi, phải làm sao? Làm sao đây a? 

Và cuối cùng Vương Nguyên đã đưa ra một quyết định để cứu vãn tình hình hiện tại, đó chính là sử dụng tiền tiêu vặt. Huhu, thật ra phải sử dụng đến phương án cuối cùng này cậu cũng đau buồn lắm. Cuối tuần còn tính đi chơi với Nhị Văn mà. Haiz, vậy là miễn đi luôn rồi.

Nguyên Nguyên ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi để......đi học. 

Vừa bước vào cổng trường là lúc tiếng chuông vang lên. Ay, xem như hôm nay cậu may mắn. Nguyên lặng lẽ liệt kê việc "hỏi tội" Vương Tuấn Khải vào vị trí đầu tiên trong list "Những việc hôm nay Vương Đại Nguyên sẽ làm sau khi về nhà"

________________

Chí Hoành đang ngồi tán dóc với mấy bạn học trong lớp thì thấy Vương Nguyên tức tốc chạy vào lớp liền dùng khuôn mặt thông cảm nhìn cậu sau đó cười lộ cả răng hổ đáng yêu

"Ay nha, bạn học hôm nay suýt đi học trễ sao?"

Tâm trạng lúc nào của Nguyên vô cùng không tốt, thế mà nó vẫn vô tư chọc cậu. Xem lát nữa cậu xử lý Hoành thế nào! Nguyên lườm Hoành cùng cái hội "bà tám" 

"Reng chuông vào lớp rồi đó, các cậu còn không mau vào chỗ!"

Hội "bà tám" cũng không chịu thua, tặng lại cho Nguyên hành động bĩu môi đồng loạt cùng ánh nhìn khinh bỉ. Lớp trưởng Vương hôm nay lại khó ở rồi. Đồng thanh nói

"Giáo viên còn chưa vào lớp mà..." 

Sao đó hội "bà tám" bơ luôn Vương Nguyên, tiếp tục bàn tán về chuyện lúc nãy đang dở dang. Cậu cũng đành chịu thua, lắc đầu thở dài, ngồi vào bàn của mình. Nhưng mà hình như có cái gì đó không đúng? Thiên tổng đâu rồi?

Vương Nguyên ngó một lượt trong lớp, ánh mắt chợt dừng lại tại vị trí bên cạnh Chí Hoành. Ọc, Thiên tổng, một người kiệm lời như cậu thế nào mà lại đi tham gia cái hội "bà tám" của Nhị Văn vậy? Thật không thể tin được!

Lúc Vương Nguyên nhìn về phía Chí Hoành cũng có là lúc câu chuyện đến hồi cao trào. Mọi người bàn tán sôi nổi

"Trời ơi, cái người hồi sáng đó. Soái quá đi thôi. Tớ là tớ chấm anh đó rồi nha..."

"Anh ta có phải diễn viên điện ảnh không vậy?"

"Đúng là nam thần!"

"Nghe nói anh ấy tên Karry?"

.....

BỘP!

Chí Hoành đập tay lên bàn một cái rõ mạnh, sau đó chắp tay lại, ánh mắt mơ màng kèm theo câu nói vô cùng quen thuộc

"A, nếu tớ là con gái. Tớ nhất định sẽ yêu anh ấy!"

Mọi người lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt kì thị

"Nhị Hoành, cậu không thể đổi cách so sánh sao?" một người lên tiếng

"Không.....Á, đau!" 

Chí Hoành vừa mở miệng, chưa nói hết câu đã nhảy lên la đau. Hoành quay sang nhìn Thiên tổng cùng ánh mắt thù hận

"Đồ Thiên Chíp! Sao cậu dám nhéo tôi!!"

Thiên Tỷ trực tiếp bỏ qua Chí Hoành, dửng dưng cho tay vào túi quần, trở về chỗ ngồi, không thèm chú ý đến Hoành nữa. Hoành Hoành thấy mình bị bơ, tính đuổi theo "quyết chiến" tới cùng nhưng mà không có cơ hội a. Giáo viên đã vào lớp mất rồi.

Tiết học cứ thế mà trôi qua......

________________

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Nguyên Nguyên buồn bã nhìn xung quanh, có mấy người thì kéo xuống căn tin ăn, có vài người lại ở trên lớp ăn trưa. Sáng nay vội quá nên chưa kịp ăn sáng, tiền thì cũng đã dùng hết rồi. Huhu, đói quá đi thôi, cậu cũng muốn ăn lắm chứ. 

Bụng nãy giờ cứ sôi lên ọc ọc, hy vọng của Nguyên Nguyên bây giờ chính là Chí Hoành a. Không biết cậu ta có mang theo đồ ăn không?

Chí Hoành quay qua chỗ Nguyên, bắt gặp ánh mắt mèo con của cậu. Nó nhăn mặt hỏi

"Nhị Nguyên có chuyện gì vậy?"

"Tớ đói aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......" Nguyên Nguyên dẩu môi, trưng ra bộ mặt đáng thương hết sức có thể.

Rất tiếc, khuôn mặt đáng thương đó với ai thì có tác dụng chứ đối với Lưu Chí Hoành, bạn thân của cậu thì nó không mấy có tác dụng. Chí Hoành lè lưỡi

"Ô, tiếc nhỉ. Tớ mới ăn hết mất rồi..."

Thật ra Hoành chưa ăn gì cả, chỉ muốn trêu chọc Vương Nguyên một chút. Nguyên Nguyên nghe thế mặt xụ xuống, đói quá đi...

Thấy Vương Nguyên không xù lông phản bác, Chí Hoành cũng không giỡn nữa, chuẩn bị rủ cậu xuống căn tin thì lại nghe tiếng la hét ồn ào bên ngoài. Nó tò mò nhìn ra cửa lớp. Quá bất ngờ, Chí Hoành không tự chủ mà nói to

"OMG! Kia chẳng phải là nam thần Karry sao?"

Mọi người bắt đầu bàn tán, riêng chỉ có Thiên tổng nhìn ra ngoài cửa lớp với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Anh ấy không biết có việc gì mà lại xuống đây nhỉ?"

"Soái quá, nhìn mãi mà không chán!"

"A!! Karry! I love you!"

......

Mọi người trong lớp nhốn nháo, Nguyên Nguyên thì khó chịu nhăn mặt. Gì mà ồn ào thế không biết! Cậu cũng không muốn quan tâm cái người tên Karry kia là ai. Hiện giờ cậu chỉ cần lấp đầy cái bụng trống không này thôi. Đồ ăn ơi, em đang ở đâu?

"Lớp trưởng Vương. Có người gặp này"

Vương Nguyên quay sang phía cửa lớp thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc, là Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa lớp cậu, tay cầm cơm trưa, cười cười nói

"Nguyên tử, ăn trưa thôi"

Nguyên thấy trước mặt mình là một thiên thần! Thiên thần đến đưa cơm cho cậu? Nguyên Nguyên liền quên hết việc "hỏi tội", cũng không thắc mắc vì sao Khải lại ở đây, mấy cái đó từ từ tính sau cũng được, việc ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là ăn!

Cậu chạy vèo ra ngoài cửa lớp, ôm chầm lấy Tuấn Khải, dụi dụi vào lòng ngưc rắn chắc của anh

"Huhu, Khải ca, em đói muốn xỉu luôn........."

Tuấn Khải bật cười, xoa xoa đầu cậu nhóc đang ôm mình chặt cứng

"Sáng nay dậy trễ sao?"

"Ừm" cậu gật đầu mấy cái, kéo luôn Tuấn Khải vào trong lớp mình "Vào lớp em ăn đi"

Anh cũng không nói gì, rất tự nhiên mà bước vào lớp cậu trước con mắt đầy kinh ngạc của Chí Hoành và những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro