Chap 10. Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn kem xong cũng khá trễ rồi, giờ có qua nhà Hoành cũng không bàn được nhiều việc nên Vương Nguyên đã quyết định dời sang hôm khác. Tạm biệt Chí Hoành, Nguyên không về nhà liền mà ghé vào công ty mama làm việc.

Mấy ngày nay cậu không gặp được mama luôn. Mama đi làm từ sớm, về lại rất trễ, khi đó cậu đi ngủ mất rồi. Lúc trước còn có thể bắt gặp hình ảnh của mama sáng sáng trong bếp nấu ăn, nay có Vương Tuấn Khải, mama liền giao hết việc trong nhà cho anh chăm lo, kể cả cậu cũng giao cho anh luôn.

Nguyên gặp ai cũng cúi đầu chào lễ phép. Mọi người trong công ty cũng đã khá quen với cậu, ai cũng nhìn cậu cười, bảo mẹ cậu đang trong phòng làm việc.

Nguyên bước vào phòng, chào các cô chú cùng tổ với mama rồi bước đến bàn làm việc của mama. Nếu lúc nãy mọi người thấy một cậu bé đáng yêu nhưng vẫn có vài phần chững chạc thì bây sẽ thấy được cậu bé đáng yêu đó với những hành động vô cùng trẻ con.

"Mama a....." Nguyên Nguyên níu níu áo mẹ, bĩu môi

Mama đại nhân giờ mới tạm ngưng công việc mà nhìn bảo bối nhà mình đang nhõng nhẽo

"Tiểu Nguyên, có chuyện gì hửm? Sao lại vào đây kiếm mẹ rồi?"

Vương Nguyên phụng phịu, giận dỗi

"Là con nhớ mama không được vào đây sao?"

"Tiểu tử này chỉ được cái miệng thôi..." Mẹ cậu cười hiền, lấy tay nhéo nhéo má cậu "Ở nhà với Tiểu Khải chắc vui lắm rồi còn nhớ đến mama sao?"

"Ay da, mama kì quá à"

Nguyên Nguyên đẩy tay mama ra, không cho nhéo nữa, xoay xoay hai bên má của mình. Sau đó lại phồng má nói tiếp

"Ở với Khải ca rất vui a, anh ấy nấu đồ ăn siêu ngon luôn!" Nguyên cười híp mắt, liên tưởng đến mấy món ăn vô cùng hấp dẫn mà Tuấn Khải đã nấu cho cậu. Sao mà ngon thế không biết, lát nữa về nhà lại được ăn nữa, vui quá đi!

"Con suốt ngày chỉ biết tới ăn. Dạo này bài vở của con sao rồi?" Mama đại nhân lo lắng hỏi. Vương Nguyên chính là đôi lúc rất lười biếng, dạo này mama lại quá bận không kèm cặp cậu được.

Nghe đến chuyện học tập Nguyên vô cùng tự hào, vỗ vỗ ngực, đem hết tất cả các thành tích của cậu bữa giờ khoe với mama.

"Đấy đấy, mama có thấy con trai của mama giỏi không a?"

"Được rồi, rất tốt. Con cứ tiếp tục cố gắng nhé." Mama đại nhân cười hài lòng, sau lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, nói tiếp "Tiểu Nguyên, nếu có bài tập khó con cứ hỏi Tiểu Khải nhé. Tiểu Khải rất thông minh."

"Dạ. Mấy bữa nay mama ăn, ngủ có đầy đủ không a? Dạo này mama đi làm sớm quá, về còn trễ nữa..." Vương Nguyên quan tâm hỏi han mama

"Ừm. Cảm ơn con. Tiểu Nguyên thật biết quan tâm người khác nha. Mama vẫn ổn." Mama cưng chiều xoa đầu cậu, ánh mắt trìu mến "Thôi cũng đến giờ cơm tối rồi. Con mau về đi, không Tiểu Khải lại lo lắng"

"Vậy con về nhé. Mama nhớ chú ý đến sức khỏe của mình đó. Mama mà bệnh là con sẽ rất lo lắng đó a." 

"Ừ, mama biết rồi mà"

Chào tạm biệt mama, Vương Nguyên ra khỏi công ty, về thẳng nhà.

___________________

Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra. Nguyên Nguyên hạnh phúc thầm khen Vương Tuấn Khải mấy câu rồi chạy tọt vào bếp.

Tuấn Khải vừa dọn cơm ra liền thấy cậu chạy vào, anh ngước nhìn lên đồng hồ

"Hôm nay em về trễ"

"Haha, em qua chơi với mama một chút đó mà. Mấy bữa này chả thấy mama đâu cả." Nguyên cười haha rồi ngồi vào bàn ăn.

Gắp một gắp thức ăn to vào miệng, hảo ngon! Nguyên mặt phỡn vô cùng, ngước lên nhìn Tuấn Khải với ánh mắt "Khải ca, anh là nhất!!"

Khải thấy cậu ăn ngon lành cũng cười vui vẻ, cũng ngồi xuống bàn cùng ăn với cậu.

____________________

Sau khi ăn uống no nê, hai người cùng chui lên phòng. Khải thì rảnh rỗi rút điện thoại ra chơi game, Nguyên cũng muốn được như thế nhưng cái đống bài tập này không cho phép cậu như vậy. Phải mau mau giải quyết thôi.

Cậu lôi sách vở để lên bàn, bắt đầu làm bài. Lão Đặng hôm nay không biết bị gì mà lại cho quá nhiều bài tập như thế! Các môn khác cậu đã hoàn thành xong hết rồi, chỉ còn môn Toán thôi. Huhu, bài không những nhiều mà còn khó nữa! Phải làm sao đây?

Đang vò đầu không biết phải làm sao thì Vương Nguyên chợt nhớ đến lời mama hồi chiều. Lập tức quay sang Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường, ánh mắt sáng rực. Cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, Khải quay sang thì thấy Nguyên đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ? 

"Có chuyện gì sao?" Khải nghiêng nghiêng đầu hỏi

"À....thật ra...." Nguyên ngượng ngùng gãi đầu "Có mấy bài Toán này em không biết làm...anh có thể giúp em được không?"

Tuấn Khải cất điện thoại, đi đến bên bàn học của cậu

"Đâu? Bài nào?"

Nguyên ngượng chín cả mặt, mất mặt quá đi thôi! Cậu lấy tay chỉ vào đống bài được viết trên trang vở

"Tất....tất cả...c...các bài này..."

Khải đọc lướt qua, nheo nheo mắt, nhìn cậu cười chọc ghẹo

"Mấy bài này rất dễ mà...Ay ay, sao có thể dễ như vậy..."

Nguyên bất mãn dẩu dẩu môi cãi lại

"Anh đừng có đụng chạm đến nỗi đau của em được không!! Mấy bài này trên lớp chưa chắc có người giải được đâu a. Hay là anh cũng không biết làm nên mới nói thế!"

Tuấn Khải nhìn bộ dạng xù lông của cậu mà bật cười, đáng yêu quá! 

Vương Nguyên ở trường, tất cả các môn học đều đạt kết quả cao chỉ riêng môn Toán. Trong bảng điểm của cậu thì môn Toán luôn là môn có điểm thấp nhất. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm số của cậu vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Chắc Nguyên và môn Toán là kẻ thù truyền kiếp từ kiếp trước?

"Thôi được rồi....Em đúng là Nhị Nguyên mà" Khải lấy thêm cái ghế, ngồi xuống cạnh cậu "Mấy bài này cũng không khó lắm đâu, nhìn ra vấn đề là được, để anh chỉ cho em"

Khải giảng bài cho Nguyên. Thật kì lạ, trước giờ những con số đối với cậu chính là kẻ thù, thế mà anh giảng lại rất dễ hiểu, Nguyên Nguyên cũng nhờ thế mà nắm bắt bài rất nhanh.

Đang làm bài say sưa bỗng nhiên Nguyên cất tiếng hỏi

"Anh như thế này có được gọi là gia sư không a?"

"Cũng có thể..." Khải nhìn cậu cười gian gian "Nhưng mà gia sư cũng cần được trả công đó"

"Hứ, trả công gì chứ. Anh nên nhớ là anh đang ở nhờ phòng của em đó nha. Em cho anh ra sofa luôn bây giờ." Nguyên lườm Khải một cái

Khải chỉ cười, không biết nói gì nữa, tiếp tục giảng bài cho cậu. Anh không muốn ra sofa đâu a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro