Chap 9. "Làm bạn với tôi nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lý ra không phải đi ăn kem như vậy. Lúc đầu Nguyên Nguyên tính giận Chí Hoành một chút sau đó sẽ về nhà cậu ta bàn kế hoạch cho lễ hội. Ai ngờ hôm nay Hoành lại tốt bụng thế, mới giận có chút xíu đột nhiên bảo mời đi ăn kem. Nhị Văn đã có lòng như vậy, cậu nên chấp nhận mới là lịch sự đúng chứ?

Vương Nguyên đang ăn kem ngon lành bỗng dưng dừng lại, ngóc đầu lên nhìn người trước mặt, hớn hở nói

"Này Nhị Văn, bây giờ không có Thiên Tỷ ở đây. Cậu mau mau kể cho tớ vụ 'quá khứ đen tối' của cậu ta đi"

Tưởng Chí Hoành sẽ tiếp tục buôn chuyện với cậu, nào ngờ cậu ta lại bày ra bộ mặt thần thần bí bí, úp úp mở mở. Lại còn nhếch mép cười nữa chứ. Nhìn rất gian a.

Hoành vẫn không mở miệng khiến Nguyên Nguyên vô cùng tò mò, cau mày hỏi

"Cả ngày hôm nay cậu đều muốn kể cho tớ mà. Bây giờ có cơ hội rồi sao lại không kể nữa?...."

"Suỵt..."

Chí Hoành đưa một ngón tay lên trước miệng, ý muốn Nguyên giữ im lặng. Sau đó nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, đảm bảo an toàn rồi nó mới ghé sát tai cậu. Vương Nguyên tưởng Chí Hoành chuẩn bị kể nên hưởng ứng, nhít lại gần cậu ta một chút. Hoành mỉm cười, giọng nói rất nhỏ

"Bí mật..."

.

.

.

.

.

Bí mật? Nhị Văn cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng phải hôm nay cứ theo sau Vương Nguyên lải nhải vụ "quá khứ đen tối" của Thiên Tỷ sao? Thế mà bây giờ hỏi đến lại nói bí mật, làm khơi dậy sự tò mò của Nguyên Nguyên. Cậu ta không nói, Vương Đại Nguyên sẽ tự tìm hiểu, hứ.

Vương Nguyên tiếp tục giận dỗi, trút giận lên mấy dĩa kem đang ăn. Chí Hoành lại chẳng thèm ngó tới Nguyên, đầu óc hiện giờ đang lơ lửng trên mây, nhớ lại chuyện lúc nãy vừa mới xảy ra.

____tui là dải phân cách đưa mọi người về thời điểm cách đây một tiếng____

Khi Vương Nguyên xách cặp chạy ra khỏi lớp học, Chí Hoành bị Thiên Tỷ dồn vào góc tường, không tài nào chạy thoát được. Hắn ta cất lên chất giọng trầm ấm, trong lời nó có chút đe dọa

"Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Chí Hoành có chút sợ hãi, có phải là cậu đã thành công chọc tức người ta rồi không? Nhưng nếu đã thành công rồi liệu hắn có đánh nó không?

"Ha...kh...không...không muốn gì cả..." Chí Hoành nặn ra nụ cười gượng gạo, giọng nói hơi run

Thiên Tỷ không ghé sát tai Hoành nữa, vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt dời đến khuôn mặt kia, nhìn thẳng vào mắt nó. Chí Hoành bị Thiên Tỷ nhìn như vậy mặt từ lúc nào đã đỏ như quả cà chua, tim đập thình thịch. Thiên a, có phải hắn muốn đánh nó không? Sợ quá!

Hoành không dám nhìn nữa, mắt nhìn về phía bên phải, tránh né ánh mắt của Thiên Tỷ. Hắn thấy cậu tránh né liền lấy tay nâng cằm cậu, xoay mặt Hoành lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn

"Nói. Tại sao cậu biết chuyện đó?"

"Chỉ...chỉ là tình cờ thôi..."

Chí Hoành méo mặt, đành nói dối vậy. Không lẽ nói với Thiên Tỷ rằng cậu đã tìm kiếm thông tin về hắn. Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ.

"Thật?" Thiên Tỷ nheo mắt nhìn cậu

"Thật mà!" Chính Hoành gật đầu mấy cái

"Cậu biết chuyện đó...quả thật rất mất mặt...Aiz, thế nào mà cậu lại muốn kể cho Vương Nguyên chứ? Thật làm tôi tức chết mà!"

Thiên Tỷ đỏ mặt, nói một tràng rồi không đứng chặn Hoành nữa. Hắn lui lại vài bước, lấy tay vò vò mái tóc như muốn che đậy sự ngượng ngùng của mình. Hành động đáng yêu ấy của Thiên Tỷ đã được Chí Hoành thu vào tầm mắt, không bỏ sót chút nào. Nó tủm tỉm cười

"Vì tôi muốn chọc cậu"

"Chọc tôi?" Thiên Tỷ nhìn thẳng vào Hoành, ánh mắt khó hiểu

"Ừm....vì tôi muốn thấy nụ cười của cậu..." Chí Hoành cười híp mắt

"...."

Thiên Tỷ im lặng, ngơ ngác nhìn con người trước mắt. Đây là người đầu tiên nói với cậu câu này. Thật ấm áp...

Thấy Thiên Tỷ vẫn không nói gì, nó tiếp tục nói.

"Nói ra thì cũng hơi kì nhưng trong lớp, tôi thường để ý đến cậu. Lúc nào cũng thấy cậu chúi mũi vào những quyển sách, hết quyển này đến quyển khác. Cậu không thích giao tiếp, cứ tự khép mình như vậy..."

Dừng một chút, Chí Hoành xoay người lại, đứng đối diện với Thiên Tỷ, tiếp tục. 

"Nụ cười cũng chính là một liều thuốc bổ mà. Tôi muốn thấy cậu được vui vẻ, muốn thấy cậu cười như những người khác...nhưng đầu óc tôi cũng không thông minh cho lắm, không biết cách nào làm cậu cười cả, chỉ biết chọc cậu. Nếu làm cậu giận thì cho tôi xin lỗi nhé..." Giọng Chí Hoành mỗi lúc một nhỏ. Cậu cúi mặt, tay nắm lấy vạt áo. Nhìn trông như rất hối hận.

Thiên Tỷ ngẩn ngơ ngắm nhìn người đang đứng đối diện mình. Ánh nắng hắt vào qua khung cửa sổ, bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé của Chí Hoành. Nếu có thêm đôi cánh trắng nữa thì chắc hắn sẽ lầm tưởng cậu là thiên thần mất. Mãi một lúc sau Thiên Tỷ mới cất tiếng.

"Không sao..."

Chí Hoành lập tức ngẩng đầu lên. Dồn hết tất cả can đảm, đưa tay ra trước mặt Thiên Tỷ

"Vậy...làm bạn với tôi nhé?" Hoành cười tươi rói, ánh mắt trông đợi nhìn Thiên Tỷ

"Được"

Thiên Tổng lập tức đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nó. Hắn nở nụ cười đẹp mê người, nụ cười có hai lúm đồng điếu. 

Không cần đôi cánh trắng, Lưu Chí Hoành đích thị là một thiên thần! Thiên thần của hắn.

Không khí đang vô cùng lãng mạn, thế mà cái điện thoại của Chí Hoanh không yên phận mà vang lên. Nó vội rút điện thoại trong túi quần ra, là Vương Nguyên gọi. Nhìn trên màn hình điện thoại một chút, Hoành méo mặt, hình như hôm trước có cho Nguyên mượn điện thoại. Hiện giờ đang hiển thị trên màn hình của cậu chính là dòng chữ vô cùng to "Vương Đại Nguyên hảo soái siêu cấp đẹp trai đang gọi..."

Trên trán Chí Hoành đã xuất hiện vài gạch hắc tuyến. Vương Nhị Nguyên, cậu đổi tên danh bạ của nó hồi nào chứ? Hoành đưa điện thoại tên tai, nghe máy. Phía bên kia truyền đến giọng nói của Nguyên Nguyên

"Alo, Nhị Văn. Cậu đã về chưa?"

"À, chưa. Tớ còn trên lớp..." Chí Hoành trả lời

Thiên Tỷ bỗng cất tiếng, giọng nói có chút giận hờn. Là tên nào dám phá giây phút "lãng mạn" của hắn?

"Ai gọi vậy Nhị Hoành?" 

Ngay sau đó hắn nhận được một cái lườm từ Hoành

"Có cậu mới nhị. Im lặng chút đi" 

Gì chứ? Chẳng phải lúc nào lớp trưởng Vương cũng gọi Nhị Văn sao? Tại sao hắn gọi lại không được? Thiên Tỷ giận dỗi vì người nào đó không thèm để ý đến mình, hắn xoay người, đi ra khỏi phòng học.

____tui là dải phân cách đưa mọi người trở lại hiện tại____

Vương Nguyên quơ quơ tay trước mặt Chí Hoành, người đang thả hồn nơi chín tầng mây. Không thấy có phản ứng gì, Nguyên liền ghé vào tai Hoành, hét to

"NHỊ VĂN!!"

Chí Hoành giật mình, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Nhìn Vương Nguyên với ánh mắt hình viên đạn

"Sao cậu lại phải hét to thế! Suýt nữa là tớ ngã rồi"

Nguyên cũng không vừa, lườm Chí Hoành một cái

"Nãy giờ kêu cậu có nghe không? Đang nghĩ cái gì thế?"

Hoành mơ màng, chống tay, nhìn ra ngoài cửa sổ

"Vương Nguyên, cậu nhớ chuyện lúc nhỏ của hai chúng ta chứ?"

"Sao lại nhắc đến chuyện này?" Nguyên cười cười, mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ "Lúc trước chúng ta không được hòa hợp lắm nhỉ, haha. Cậu với tớ lúc nào cũng cãi nhau"

Tiểu Nguyên cùng Tiểu Hoành phải nói là vô cùng ghét nhau? Và cái sự việc ghét nhau này nổ ra là do hai bé lúc đi mẫu giáo hay thích chung một món đồ chơi. Lúc nào cũng cãi nhau, giành đồ chơi, không ai chịu nhường ai.

Một hôm sau khi tranh giành đồ chơi Tiểu Nguyên đã đẩy ngã Tiểu Hoành. Hoành Hoành vì không giành được đồ chơi mà khóc to. Cô giáo có dỗ kiểu nào cũng không chịu nín, cứ khóc mãi thôi. Không biết từ lúc nào mà Tiểu Nguyên đã đứng trước mặt Tiểu Hoành, lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé

"Đừng khóc nữa. Khóc thì rất xấu xí đó. Lại đây chúng mình cùng chơi đi"

Tiểu Hoành mắt còn ươn ướt, ngước lên nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi lại nhìn khuôn mặt cười rạng rỡ của Tiểu Nguyên

"Làm bạn với tớ nhé?"

Tiểu Hoành nắm lấy bàn tay của Tiểu Nguyên, nó không khóc nữa mà cười theo cậu

"Được!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro