Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại đến ngày 13, cứ mỗi tháng đến ngày này tôi và cậu ấy sẽ cùng nhau ăn mừng và mang lại hạnh phúc cho nhau, quan tâm nhau hơn. Nhưng ngày 13 tháng này chả còn như xưa nữa vì 2 con người ở 2 nơi khác nhau dần trở nên xa lạ

~~~~flash back~~~~

Tôi và cậu quen nhau chỉ là vô tình, từ nhỏ cả hai ở cùng nhau trong 1 thôn nhưng cả hai không học cùng trường nên chẳng quen biết gì nhau. Cậu ấy thì rất thân thiết với bọn con trai trong thôn, còn tôi chỉ quẩn quanh ở nhà hoặc cùng bạn bè học tiếng Nhật.

Mãi cho đến 1 ngày cậu ấy cùng bọn con trai trong thôn chơi cầu lông rất hăng say, hôm đó tôi chạy xe đạp quanh thôn hóng gió, cứ ở miết trong nhà không phải cách hay, rồi nhóc Lâm Lâm nhà cạnh Tôi lên tiếng:

- Nguyên ca vào chơi cầu lông cho vui cũng như hóng gió vậy ( ờ giống lắm ).

Tôi thấy cũng lâu lắm rồi không chơi cùng bọn nhóc này có chút nhớ nên tôi quyết định tắp xe vào cùng chơi cùng mọi người. Chơi được 1 lúc tôi mới để ý đến 1 nhóc trước đây chưa hề gặp (ở nhà không lấy gì biết ai), cậu ấy cùng tôi chơi vài ván a thật sự cậu nhóc ấy chơi rất hay tôi chỉ toàn... lụm cầu. Chơi với nhau đến hết trận cậu ấy mới lại chổ tôi để làm quen vì chưa quen biết nhau. Cậu ấy nói trước:

- chào cậu tôi tên Vương Tuấn Khải 13 tuổi, trông cậu rất lạ hình như chưa gặp bao giờ

Tôi cũng thế chưa hề biết cậu ấy, trước lạ sau quen nên tôi lên tiếng đáp:

- Tôi cũng họ Vương tên Nguyên 14 tuổi, rất vui khi biết cậu.

Tôi cười 1 nụ cười tỏa sáng, cậu ấy nhìn tôi ngây ngất 1 lúc sau mới trở lại trạng Thái ban đầu. Sau khi chơi xong trời cũng sẫm tối cậu ấy đưa tôi về đến tận nhà, tôi cũng giới thiệu cậu ấy với ba mẹ tôi, trông cậu là con nhà tử tế nên ba mẹ cho phép tôi làm bạn với cậu ấy.

Thấm thoát thời gian cho tôi và cậu ấy đã trở thành bạn bè với nhau gần 1 năm, từ khi quen cậu tôi cởi mở với bản thân hơn, những lúc buồn vui bên cạnh tôi đều có cậu, khi tôi gục ngã cậu đỡ tôi dậy và tâm sự mọi thư cùng tôi và ngược lại tôi cũng rất quan tâm đến cậu ấy. Dần dần nhận ra tôi đã thích cậu ấy mất rồi, chơi chung với nhau 1 năm qua tôi biết cậu ấy cũng thích tôi chứ nhưng tôi Luôn trốn tránh cậu ấy nhưng giờ thì khác tôi chấp nhận cho cậu ấy 1 cơ hội.

Đối với tôi là 1 thằng con trai tôi biết xã hội đều kinh tởm thứ tình cảm Nam x Nam nhưng tôi mặc kệ tất cả cùng cậu bắt đầu mối quan hệ mới mặc kệ người khác nghĩ gì về chúng tôi.

Khi ấy tôi chỉ là 1 cậu trai 15 tuổi chưa lớn nỗi Tính tình thì chả thua gì đứa con nít rất hay giận hờn vu vơ để cậu năn nỉ cùng mua kẹo cho ăn (ờ ta không chấp nhất BB nó là con nít đâu -_-#). Quen nhau hơn 6 tháng mọi thứ đều thay đổi, vì tôi chỉ học ở trường cấp 3 trong thôn thôi còn cậu thì học ở ngôi trường trung học danh tiếng hơn ở ngoài thành phố xa hoa tráng lệ ấy, đương nhiên cậu ấy học giỏi hơn tôi, tôi cũng muốn học ngoài thành phố nhưng tôi không thích cuộc sống se xua và ồn ào ấy nên mới thi vào trường trong thôn, tôi học tập ngày càng sa sút còn cậu ngày càng học giỏi hơn, khoảng cách về điểm số của tôi và cậu ấy ngày càng lớn và khoảng cách của tôi cùng cậu ấy cũng ngày càng xa, tôi cũng không muốn liên lụy đến cậu vì ánh mắt mọi người xung quanh cùng việc ai cũng so sánh sức học của tôi và cậu ấy, không muốn cậu ấy xấu hổ cùng tôi nên tôi và cậu ấy quyết định chia tay.

Cả hai đều đau cả, vì ở cùng 1 thôn mỗi ngày gặp mặt nhau là chuyện khó tránh khỏi, mỗi lần chỉ vô tình lướt qua nhau cũng làm cho tôi ứa cả nước mắt:" Vương Nguyên à sao mi lại vô dụng và yếu đuối thế mi là con trai kia mà phải Mạnh mẽ hơn chứ, thời gian sẽ là lớp bụi làm mờ mọi thứ". Tôi tự nhũ với lòng mình.

Cậu thì sau năm đó thi đỗ vào trường giỏi nhất tỉnh (chém tí xíu :))))) cậu đi học thời gian còn nhiều hơn khi ở nhà nên dần cả 2 không gặp nhau nữa và quên lẵng nhau.

~~~~~2 năm sau~~~~~

- Lớp trửơng Vương Nguyên à tuần này chúng ta phải sang cấp 3 Bát Trung để tư vấn hướng nghiệp đấy, còn 8 tháng nữa thôi chúng ta phải thi đại học rồi định hướng tương lai đi.

- tiểu Trang cậu nói rất Đúng đó Nguyên Nguyên chúng ta bây giờ lo đi vấn đề đó là vừa rồi. Nói xong Vỗ vai Vương Nguyên 1 cái.

Tôi cũng rất muốn đi nhưng sao có thể đi được khi cậu ấy học ở đó tôi không muốn bản thân thêm đau.

Khoan quay lại chút Vâng đó chính là 2 cô bạn thân nhất của tôi từ khi chia tay với cậu 1 người là Vương Khải Trang, 1 người là Dịch Dương Thiên Thu (xl nha thu tỷ hk ngờ ghét cái tên tỷ vô muội muốn ngủ 1 giấc ngàn thu luôn ak) cả ba vô cùng thân thiết, lí do ư ngày trước tôi là người vô cùng nhút nhát lúc nào cũng buồn cả rồi tôi thấy bọn con gái trong lớp lúc nào cũng phát cuồng vì thần tượng cả nên tôi cũng quyết định thay đổi bản thân tìm cho mình 1 thần tượng.

- Thu tỷ ak tuần nào tủ cũng mua báo cả có ai đẹp trai ư?

- Đương nhiên là có trai đẹp của nó rồi. Trang tỷ đóng tập sách lại quay sang nói.

Vô tình lướt qua 1 bài báo làm tim tôi như tan chảy, người con trai như thiên sứ môi đỏ gương mặt trắng Hồng nụ cười khả ái, tôi nắm mãi trang báo ấy không cho thu tỷ xem tiếp, tìm hiểu 1 hồi cậu nhóc ấy cũng tên Vương Nguyên :3 thành viên nhóm nhạc TFBoys (kkkkk). Tù đó tôi chính thức là 1 cỏ chân chín Bảo vệ thần tượng của mình là 1 fanboy nên hơi nỗi tiếng ak nhưng không việc học của mình, mọi thư về cậu ấy tôi quên lúc nào không hay mà cũng tốt đỡ thêm đau khổ cho bản thân.

Mới đó mà 1 tuần đã trôi qua lớp trưởng cùng lớp Phó Vương phải sang cấp 3 Bát Trung học hướng nghiệp ngày tôi sợ hãy nhất cũng đến, chuyện của tôi cả 2 tỷ đều biết hết cả khi biết cán bộ lớp sang đó học cả 2 đều rất lo lắng cho tôi chỉ bảo tôi không gì phải lo có Trang tỷ mà.

~~~~chiều hôm đó~~~~

Đã hẹn nhau tôi cùng Trang tỷ cùng nhau vào trường, lúc nào Trang tỷ cũng bên cạnh tôi, tôi rủ Trang tỷ vào căn tin mua nước uống..... nhưng không ngờ vừa bước vào đã gặp cậu ấy, tôi cũng làm lơ bước tiếp cả 2 không quan tâm nhau nữa, cũng đã 2 năm rồi còn gì.

Trong suốt buổi học hướng nghiệp tôi chả tiếp thu được gì tring lòng cứ nhớ về cậu ấy, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, nhớ những buổi chiều cả 2 ra đồng thả diều, cùng hẹn nhau về khi những buổi học gần chổ nhau, cùng đi lanh quanh thôn nô đùa,... nghĩ đến đó tôi không ngăn được cảm xúc, từng giọt từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, thật sự tôi còn thương cậu ấy lắm nói cái gì thời gian sẽ là lớp bụi Làm mờ đi mọi thứ nhưng sao đối với tôi lại không thể, Trang tỷ ngồi kế bên an ủi tôi, tôi đã tự Hứa là con trai phải trở nên mạnh mẽ rồi mà không yếu đuối nữa tôi thật vô dụng mà.

Sau tiết học đó tôi trở nên trầm lặng rơi vào trạng thái an tĩnh, một mình ngồi ở góc phòng cố gắn xoá sạch mọi kí ức lúc chiều, đang ngồi bó gối tôi ngoài cổng có tiếng người nài đó đến tôi đến bên cửa sổ ra là cậu ấy, tôi kéo màn cửa sổ lại, tự nhốt mình trong phòng.

- Khải nhi lâu quá không thấy con sang chơi, cũng gần 2 năm nhĩ, à dù quên con học ờ trường trên thành phố nên phải học nhiều mà sao sang chơi cùng Nguyên nhi nhà dì chứ. Mẹ tôi mỉm cười thật tươi

Cậu ấy gãy đầu đáp:

- Vâng dù cứ cho như vậy đi ạ, à mà Nguyên "ca" có ở nhà không ạ, lâu rồi con muốn sang tìm ca nói chuyện phím.

Mẹ Vương cười Hiền hoà:

- Nguyên nhi nó trong phòng để dù vào gọi cho, 2 đứa nên di chơi. Cho giống hồi xưa đi, thân quá mà.

Dứt lời mẹ tôi ào phòng gọi tôi ra, tôi không thể bất lịch sự để cậu ấy đợi nên tôi quyết định ra gặp cậu ấy. Tôi cùng cậu ấy ra cánh đồng nơi tôi cùng cậu ấy thả diều, mùa diều khi vụ lúa đã gặt xong còn bây giờ là mùa thu tiết trời trở nên mát mẻ, mạ non vừa được cấy lại xanh mướt, nhẹ nhàng được cơn gió hoàng hôn thổi qua như tâm tôi đang dao động liên hồi vậy.

Cậu ấy mở lời trước:

- Lâu nay "ca" sống có tốt không? Cậu quay sang tôi cười nụ

Tôi nhìn vào gương mặt tôi nhớ nhất cũng lên tiếng:

- Cũng tốt, nhưng không tốt như lúc trước. Nói xong tôi quay sang cánh đồng mạ non bát ngát

Cậu ấy thở dài quay sang nắm lấy tay tôi, nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim tăng liên hồi không có điểm dừng. Cả 2 quay mặt lại nhìn nhau gương mặt trở nên đỏ ửng, tôi muốn lẳng tránh ánh mắt ấy, cậu ấy hỏi tôi:

- Còn muốn trốn tôi đến bao giờ, ngày ấy tôi thật sự hối hận khi chấp nhận lời chia tay ấy nhưng giờ khác rồi, tôi không nhu nhược như khi ấy nên, " hãy cho Khải cơ hội yêu Nguyên thêm lần nữa", cùng nhau như xưa lúc nào cũng khiến Nguyên vui tươi luôn hồn nhiên Nguyên nhé.

(Lề giải thích xíu gọi Nguyên là lí do Nguyên hơn tuổi Khải và cũng do 1 phần ngại nên gọi như vậy sau này 2 đứa gặp nhau rất ít chỉ gặp nhau qua tin nhắn thôi nhưng cách xưng hô sẽ là ck vk kkkk)

Khoé mắt hơi cay ra là tôi đang khóc vì những lời mình vừa nghe ngỡ như không là sự thật, nhưng nó chính là sự thật, không có lời nào có thể diễn tả nỗi cảm xúc tôi quay sang ôm cậu ấy vào lòng thỏ thẻ:

- Nguyên...uyên...yên đồng...ồng y..y...ý. Tôi nấc lên. Hoàng hôn hôm ấy ngày 13-8 nó sẽ là 1 ngày đặc biệt với tôi và tôi sẽ mãi không quên được tôi muốn mỗi tháng ngày đó tôi sẽ cùng cậu ấy làm ra những chuyện siêu "sến xúa" nt ngọt hơn thường ngày (-_-#) bởi vì tôi năm nay đã 12 nên thời gian học khá nhiều không rảnh như lúc trước.

3-3

2k25 chữ cũng khá ngắn mà bỏ công từ chiều giờ để suy nghĩ và viết ra, tâm trạng bậy giờ đặt hết vào shot này có lẽ nó sẽ không hay lắm, lần đầu viết SE mọi người ủng hộ tớ nha, shot 2 phải viết sao cho mọi người rơi hết cả nước mắt kkk 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan