Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2

Thế là thời gian tươi đẹp 2 năm trước lại quay lại bên tôi cùng cậu ấy mọi thứ trở nên hoàn Hảo hơi xưa lại thêm 1 màng sến xúa tôi và cậu ấy đôi khi nhăn tin dùng những lời buồn nôn chết được, ngày nào cũng quan tâm nhau, từng bữa ăn đến việc phải nhắc tôi ngủ sớm và còn điện thoại bảo tôi dậy mỗi buổi sáng, đôi khi còn chở tôi đi học để đảm bảo rằng tôi không bỏ bữa ăn sáng, rồi trưa lại còn đưa tôi về tận nhà rồi mới về nhà thay quần áo đi học. Hôm nào cũng vậy tôi học về cũng đã gần 9h đêm, nhất định phải nhắn tin cho tôi (lề trong mỗi cặp [ ] này là tin nhắn điện thoại nha):

- [ vk đã học về chưa? ]

- [ mới về thôi ]

- [ ăn cơm chưa đó, không có bỏ bữa nha, kẻo lại đau bao tử đó, ck lo lắm ]

- [ vk biết rồi mà, giờ này cũng gần 10h đó ck ngủ sớm đi nha] (a~~~ da gà da vịt nổi tùm lum luôn rồi)

Thế lại hết 1 ngày nhưng lúc nào tôi với cậu ấy cũng luôn bên nhau mặc dù chỉ qua tin nhắn mà không gặp mặt, tôi chấp nhận tất cả, cũng chỉ vì cho cậu ấy cơ hội thì phải luôn tin tưởng nhau, chỉ riêng về phía tôi thôi còn phía cậu ấy tôi không chắc nhưng nếu cậu ấy đã muốn tôi quay lại thì chắc trong lòng của cậu ấy cũng có tôi.

Lúc nào bên tôi cũng có 2 tỷ, họ bảo tôi sao dễ cho cậu ấy cơ hội vậy, nhưng đã quen nhau thì phải luôn vui vẻ là được đừng có dùng bộ mặt đưa đám là được, họ chúc phúc tôi nhiều lắm. Chuyện tình của tôi có mỗi bạn bè tôi biết thôi, đôi lần tôi cũng hỏi khéo cậu ấy có công khai cho ai không, kết quả nhận được chính là không:

[ ck ak, bạn ck có ai biết Vk là người yêu của ck không?]

[ không ck không nói ck có người yêu, nếu có ai hỏi ck chỉ nói mình có "Anh trai" thôi nếu ai đủ thông minh sẽ nhận ra]

Tôi thật sự rất buồn chắc vẻ cậu ấy ngại quen người yêu lớn tuổi hơn mình lại còn là con trai nữa chứ, thôi thì tôi tiếp tục cam chịu mặc kệ vấn đề đó, nhưng ai cũng muốn có cho mình 1 danh phận chứ phải không.

Một hôm vô tình khác khi tôi đang có giờ tự học ở trường cậu ấy đột nhiên nhắn tin cho tôi, tôi vui lắm mặc dù chỉ là những tin nhắn thôi nhưng đối với tôi đó là tất cả của tôi, tôi lúc nào cũng Tôn trọng cậu ấy, mặc kệ lúc học tôi cũng trả lời cậu ấy nhanh nhất có thể:

[vk ak đang làm gì đó?]

Mặc dù tôi đang có giờ tự học nhưng vẫn trả lời không bận để tiếp tục nói chuyện cùng cậu ấy.

[ Vk không làm gì cả, có chi không ck?]

[chuyện là Vk có thể cho ck mượn nick weibo không, ck có việc]

Đối với tôi có tạo cho mình 1 Tài khoản nhưng rất ít vào nên thôi đành cho cậu ấy mượn, cứ nghĩ chả sao đi là được rồi. Tôi gửi tên tài khoản cùng mật khẩu cho cậu ấy không một chút do dự, tôi rất tin tưởng cậu ấy, nhưng nào đâu biết đó chính là 1 điều dại dột và ngốc nghếch của tôi.

Cho đến khi giờ tự học kết thúc, tôi lại có thêm giờ học thêm bên ngoài đến tận 10h hơn mới về nhà, vì đi học bên ngoài không có wifi nên cũng chả làm được gì, thôi thì để đó và tôi cũng rất ít khi lên mạng chơi trừ khi tìm tài liệu học tập thôi. Về đến nhà tôi mới ngỡ ngàng ra 1 chuyện, weibo tôi gửi thông báo về là lúc cuộc trò chuyện của cậu ấy cùng cô gái tên Hoàng Tú là người thay thế tôi lúc tôi cùng cậu ấy quẫn Bách chia tay trước đây, họ đang rất vui vẻ, tim tôi đau lắm lén lúc cùng xem họ nhắn tin qua lại, cậu ấy thời gian gần đây rất thích học ảo thuật bảo rằng sẽ biểu diễn cho tôi xem nhưng không phải thế đó tất cả dành cho cô gái ấy, cô ấy thích ải thuật, tôi thích TFBoys 2 thứ cách rất xa nhau.

Đến khi cuộc trò chuyện đó kết thúc cậu ấy bảo đi học bài tôi mới mò lên nhắn 1 tin cung cô ấy, sang QQ cùng tôi nói chuyện chút, vì tôi cùng cô gái ấy lại học chung trường nên khi nhắn tin cùng cô ấy cậu ấy lấy tên người nhắn là Vương Nguyên tôi đây. Được chấp Thuận tôi cùng cô ấy sang QQ nói chuyện vì sợ cậu ấy sẽ biết chuyện tôi xem lén tin nhắn của cậu ấy. ( mịa dù sao cũng nick của BB mà đâu phải của đại ca đâu, nick đại ca bị con đó chặn 8 kiếp)

+ dấu ngoặc {} là lời trôi cùng cô gái đó nhắn tin với nhau nhé +

{hi em} tôi mở đầu trước

{ a chào Nguyên ca ạ, sao Nguyên ca không cùng em nhắn tin trên weibo đi mà lại sang QQ ạ}

{vì 1 chút chuyện thôi em}

{chứ không phải nãy giờ ca nhắn cho em sao, sao bây giờ thấy kiểu nhắn tị giống 2 người hoàn toàn khác nhau ak, không cùng 1 người}

{quả là em nói rất đúng ca là Vương Nguyên 12.7}

{đều đó em biết mà, ca đã giới thiệu với em vậy mà}

{em lầm rồi người đó không phải ca đâu người đó là 1 Người rất yêu em, chờ đợi em hơn nửa năm rồi đó}

{ca nói gì em chả hiểu gì cả vậy người đó là ai}

{người đó chính là Vương Tuấn Khải}

{khoan trước khi em có chuyện muốn nói với a vạy ca hãy cho em biết ca là gì của tiểu Khải?}

{thật ra ca là người hiện tại của cậu ấy nhưng cậu ấy Khổng dành tình ảm trọn vẹn cho ca mà còn rất Nhung nhớ em đó, nếu em chưa có người yêu thì cho cậu ấy 1 cơ hội đi}

{Nguyên ca sẵn đây em nói luôn thật ra lúc đó em bị người yêu mình ruồng bỏ, tiểu Khải xuất hiện an ủi em chắc cậu ấy lầm tưởng em có tình cảm với tiểu Khải rồi, em chỉ "lợi dụng" tiểu Khải cho hết buồn thôi}

Trong tôi lúc này sụp đổ hoàn toàn tôi thấy thương cho cậu ấy lắm nhưng cậu ấy nào nghỉ đến tôi cơ chứ, nên tôi quyết định buông tay thêm lầm nữa, nhưng sự quyết tâm ấy chỉ là vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của tôi thôi bên trong tôi rất mềm yếu và không nỡ rời a cậu ấy.

{vậy à mà chuyện ca cùng em nói riêng trên đây đừng cho cậu ấy biết nhé, hôm nào rảnh chúng a gặp nhau ở trường cùng nhau tâm sự nha}

Kết thúc cuộc trò chuyện ấy, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu ấy, nhưng chỉ nói bóng gió thôi, tuỳ cậu ấy hiểu nhưng cậu ấy đâu quan tâm mấy đến chuyện chúng tôi nên không hiểu ý của tôi thật ra là gì:

[ck ak nếu 1 ngày nào đó Vk rời xa ck ck có vui không]

[thì sao phải buồn đi tìm người khác là được thôi]

Tâm ý cậu ấy muốn đùa với tôi nhưng đâu cần làm tôi buồn vậy, tôi không trả lời cậu ấy nữa. Thấy thời gian lâu không thấy tôi trả lời lại ngay thì biết tôi giận vì lúc nào tôi cũn trẻ con cả:

[giận à giỡn thôi mà, ck lúc nào cũng thương Vk cả]

[ck ak có những thứ có không giữ mất đừng tìm, những thứ không phải của mình mãi cũng không phải là của mình đâu]

Câu nói đầy ẩn ý ấy cậu ấy suy nghĩ cũng cha hiểu gì, nhưng đến Tết Dương lịch tôi bảo có chuyện muốn nói vì tôi thấy mọi chuyện cứ đê cậu ấy mộng mơ mãi cũng không tốt nên tôi mới nói ra tất cả mọi thứ, cứ tưởng cậu ấy sẽ giận tôi vì tôi đã xen vào quyền ruêng tư của họ nhưng nhờ tôi cậu ấy hiểu ra tất cả mọi chuyện mà thương tôi hơn vì thời gian qua tôi đã gánh chịu mọi thứ 1 mình.

------------------------

Nếu mọi thứ ả tình cảm và tình yêu luôn luôn tồn tại thì tốt biết mấy, cậu ấy là người rất coi trọng bạn bè, đôi khi tôi rủ cậu ấy đi chơi thì cậu ấy lại bảo có kèo đi chơi cùng bạn bè mất rồi tôi không chú ý vì tôi biết tình ảm của tôi và cậu ấy cũng chỉ ở trong bóng tối mà thôi, tôi lại cam chịu 1 mình.

Đương nhiên ai lại không muốn mình cùng người yêu mình bên nhau, hôm ấy trường tôi tổ chức Văn nghệ mừng Xuân, tôi cũng rủ cậu ấy vào chơi vì hôm đó có cô bé hoàng Tú biểu diễn, tôi cũng không muốn chạm vào vết thương cậu ấy nhưng tôi biết vị trước của cô ấy vẫn còn trong lòng cậu ấy, cậu ấy cũng đi 1 phần muốn cùng tôi đi chơi 1 phần vì muốn nhìn thấy cô ấy.

Đêm đó chúng tôi rất vui nhưng tiếc mỗi 1 điều tiết mục của cô ấy bị cắt mất rồi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho 2 chúng tôi, xem xong chúng tôi cùng về cậu ấy đưa tôi đến tận cửa vì sự tôi gặp nguy hiểm thật sự làm tôi cảm động lắm và vì thế tôi thương cậu ấy nhiều hơn

Sau ngày hôm đó cả trường của tôi à ậu ấy được nghỉ Tết, thật sự được nghỉ học là rất vui vì cả một nửa năm học qua tôi học mệt đến sắp chết ( 12 rồi) nhờ việc nghỉ học đó mà tôi cả thấy vui hơn và thoải mái hơn vì ngày nào cũng được nhắn tin với cậu ấy và cậu ấy còn đích thân làm món dưa ngâm cho tôi ăn Tết nữa chứ.

Ở nhà được 3 hôm thôi là tôi bắt đầu chán rồi nhưng đều khiến tôi bớt buồn là đêm giao thừa đó cậu ấy rủ tôi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè cậu ấy. Nhưng điều làm tôi buông nhất chính là cậu ấy sợ bạn bè dèm pha chuyện quen con trai lại còn lớn tuổi hơn nữa nên cậu ấy giới thiệu tôi cho bạn cậu ấy biết là "Anh" cậu ấy:

- Giới thiệu các cậu đây là Vương Nguyên "Anh" của tớ.

Trong lòng tôi biết bao chua xót nhưng không thể thốt lên lời nào Cù tôi lấy tư cách gì chứ à có lẽ là "Anh" thôi, tôi tự cười khổ. Một lúc sau đó một tốp bạn nữ cùng lớp cậu ấy tiến vào trong đó có 1 cô gái khá e thẹn, có vẻ rất lén lút nhìn Tuấn Khải, lúc này bọn con gái mở lời:

- Tiểu Khải này tiểu My tới rồi kìa sao không tiếp người ta, người ta thương thầm cậu lâu rồi đó, cậu cũng nhận ra tình cảm của cậu ấy mà cho người ta cơ hội đi.

Rầm cái gì chứ tối có nghe lầm không, những lời nói đấy lại làm tim tôi thêm nhói, cái bệnh tim của tôi như muốn bộc phát, tôi nhìn sang cậu ấy xem phản ứng ra sao, cậu ấy mới lên tiếng:

- Tụi bây đừng đùa bỡn nữa cẩn thận "cháy nhà" không dập được đâu.

Đám bạn cậu ấy không hiểu những lời nói ấy nhưng tôi hiểu và biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngồi chơi cả đám, mấy cô cậu ấy hoà đồng với tôi lắm nói chuyện không xem tôi là người ngoài còn kể tôi nghe tật xấu ở lớp của tiểu Khải nữa chứ. Cũng gần 11h đêm cả bọn quyết định tìm địa điểm thích hợp cùng đón năm mới thì chuyện xảy ra:

- Tiểu Khải này nhà tiểu My khó lắm cậu đưa cậu ấy về hộ chúng tôi được không? (định mệnh đem đến được sao không giỏi mang con đó về)

Cậu ấy có vẻ ấp úng nhìn sang tôi nhưng tôi thì nhìn sang chổ khác cậu ấy chỏ có thể chọn 1. Riêng với tôi luôn là người hi sinh chỉ cần cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc là được tôi thì sao cũng ổn hết, quay sang nói với cậu ấy:

- Khải này đưa bạn về đi "Anh" ở đây đợi được mà chút nữa chúng ta về chung nhé. Mỉm cười tỏa nắng nhưng trong thâm tâm tôi thì trái ngược hoàn toàn.

- Nhưng...nhưng sao thế được "Anh" có giận em không sẽ không bỏ về chứ?

- Sẽ không mà.

Bọn con gái:

- Thế tốt quá rồi nhanh để "người ta" đợi kìa.

Tôi biết bọn con gái ấy có ý đồ chứ nhưng tôi nghĩ cô gái ấy sẽ thích hợp hơn tôi về mọi mặt, tôi không có phần phước đó.

- Hey ở đây chơi với "Anh" tớ đừng bỏ mặt Anh tớ đó nha.

Bọn con trai:" biết mà".

Cậu ấy vừa đi khỏi tôi vờ nhận 1 cuộc điện thoại từ một người bạn quen trên mạng của tôi:" sao có chuyện gì? Hả thần tượng tôi up bô ak. Sao nữa gửi ảnh cho cậu ak tôi đang ở ngoài mà, vậy đợi tôi 20' nha về nhà tôi gửi cho pp nha". Tôi nói lời cáo từ về trước bọn con trai ấy không nghĩ nhiều vậy nên để tôi về.

Trên đường về nước mắt làm nhoà cả mắt tôi nên quyết định nhanh chóng về nhà tắt điện thoại lôi iPad ra lên mạng xem người khác up ảnh ăn Tết cùng gia đình, bạn bè làm tôi chỉ thêm buồn mà thôi. 10' nữa sẽ sang năm mới rồi tôi cũn không muốn buồn nữa nên bật di động lên lại rồi đi ngủ.

~~~~bên chổ tiểu Khải~~~~

Sau khi cậu ấy quay lại thì phát hiện tôi đã biến mất hỏi bạn cậu ấy thì nhận được thông tin tôi đã bỏ về lúc cậu ấy đi không lâu sao đó, lúc ấy cậu ấy mới hiểu ra tôi lại ngốc nữa rồi lầm nào cũng vậy luôn hi sinh tất cả vì cậu ấy, lấy điện gọi tôi thì tôi đã ngủ rồi chỉ nhận được âm thanh tiếng chuông đổ dài mà thôi.

- Này cháy nhà tôi rồi các cậu vui đủ chưa?

Cả bọn ngáo lăng cả Đống dấu chấm trên đầu:

- gì mà nhà cháy bạn tôi mới xay nhà mới cho cậu mà

- Nguyên ca chính là người yêu hiện tại của tôi, lúc nãy cấc cậu không thấy mắt ca ấy bắt đầu đỏ khi tiểu My tới sao? Kì này cháy rụi rồi lần trước do tôi mà chúng tôi phải xa nhau 2 năm bây giờ mới quen lại gần được nửa năm thì bị các cậu đốt cháy tại sao chứ lúc nào tôi cũng làm ca ấy thêm buồn cơ chứ?

Bây giờ bọn họ mới hiểu ra vấn đề, chủ động xin số tôi để giải thích cho tôi hiểu nhưng muộn rồi tôi ngủ từ lâu tôi có thói quen ngủ phải cài im lặng cùng không rung nên muốn xin lỗi tôi là điều không thể được. Đến sáng tôi dậy mở máy xem hơn 200 cuộc gọi (chém tí) điện thoại cũn pin yếu luôn, xem mới thấy hơn 10 số máy lạ, tôi không quan tâm và thu xếp quần áo về thăm ngoại, đương nhiên vùng quê tôi sẽ sống tách biệt mọi thứ không sóng điện thoại, không wifi, không 3G sẽ làm tôi dễ quên cậu ấy hơn.

Nhưng càng không nghỉ tới tôi liền nhớ nhưng phải dứt khoát mới được. 5 hôm sau tôi về lại nhà vừa bắt được wifi, sóng điện thoại thôi tin nhắn tới mà máy điện thoại tôi muốn đứng luôn bao gồm tin nhắn của cậu ấy cùng bạn cậu ấy( tội cái điện thoại), họ giải thích cho tôi hiểu cả và dựng nhà lại giúp tôi cùng tiểu Khải.

Ngày tháng tươi đẹp lại về bên tôi cậu ấy sau lầm đó hiểu tôi nhiều hơn quan tâm tôi nhiều hơn hôm tôi học về khuya cậu ấy chủ động đưa đón để đảm bảo an toàn cho tôi, tôi thấy thương cùng cảm động lắm.

Có lẽ mọi thứ sẽ tròn vẹn hơn khi bên cạnh ta có tất cả chẳng hạn như tình yêu, tình bạn bè, tình thân, đúng thế tôi cũng từng có tất cả những thứ đó nhưng rồi lần lượt mỗi thứ ấy dần cách xa tôi, đầu tiên là tình yêu... có lẽ sẽ có thắc mắc tại sao tôi và cậu ấy vừa làm hoà nhưng lại nói tình yêu ra đi trước đó là do tôi, mọi khoảng cách cũng do tôi mà ra vui nhất là màn giận cá chém thớt của tôi khi 2 tỷ, người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi cách biệt quá mức tôi là con trai đương nhiên về những màn mỹ phẩm như son phấn sao tôi có thể tham gia cùng với việc họ yêu thích những chiếc váy tôi cũng không thể có đề tài để nói chuyện cùng họ, họ thao thao bất diệt tôi dần bị cho vào xó và rồi mọi thứ làm tôi chán nản, đôi khi tự cười thì họ cho tôi là giả tạo cùng việc họ đã đổi thần tượng nên họ muốn tẩy chai tôi vâng họ đã thực hiện được đều đó. Đều kiến tôi đau nhất là câu nói từ miệng Thu tỷ:" con chó thật đáng thương nó đã bị cách biệt với thế giới loài người hay cho nó cục xương đi haha". Tim tôi như thắt lại bạn bè nên kết thúc từ đây thôi.

Lúc chưa chín thức kết thúc tình bạn tôi chán nản mọi thứ trong cuộc sống nhưng lúc đó thì sao cậu ấy không quan tâm tôi như lúc trứơc nữa, mỗi ngày tôi đèu nhắn tin nhưng chỉ nhận lại được tin nhắn của tổng Đài mà thôi, tôi rơi vào tuyệt vọng không ai bên cạnh an ủi giúp tôi đứng lên, pa mẹ tôi cũng thế, họ rất bận công việc đi công tác mãi, vì côn việc họ chuyển hẳn sang Nhật Bản tôi đáng lẽ phải cùng họ đi nhưng vì yêu cậu ấy tôi không làm được họ có chút giận tôi, dần tôi như bị cách biệt khỏi thế giới loài người, bạn bè tất cả quay lưng lại, tự tôi đúng là do tôi tất cả tôi muốn tự vẫn cho xong nhưng cò ba mẹ thì sao đây, tôi quyết rồ sẽ sang Nhật cùng ba mẹ để quên di cậu ấy cùng tất cả những người tôi từng cho là bạn bè.

Sáng hôm sao tôi thu xếp hành lí xong xuôi để ra sân bay, trước khi đi tui up một dòng trại thái để mọi người xem như tôi đã chết và đi khuất mắt và sẽ không còn làm dơ mắt họ:" lọ thuốc ngủ này sẽ cùng tôi sang Nhật, sang ấy rồi có lẽ cuộc sống của tôi sẽ khác hẳn chăng đúng có lẽ tôi rất đáng thương, có lẽ tôi nên chết đi, ba mẹ sang đó con sẽ tự vẫn nhé con đau lắm rồi mọi thứ cách xa con con hụt hụt vẫn lắm, khi con đi rồi xin ba mẹ đừng buồn vì đưa con bất hiếu này mẹ nhé, tạm biệt làng quê bát ngát, tạm biệt Trùng Khánh thân yêu, tạm biệt Trung Quốc, tạm biệt mọi thứ tôi đi đây". Dòng status ấy up xong tôi kéo vali quay gót đi tạm biệt nơi này.

Vẫn còn chưa ra khỏi thôn tôi 1 hình ảnh "đẹp" đập vào mắt tôi làm tôi hận không thể tự vẫn tại chổ mà không phải sang Nhật, nước mắt tuôn rơi, tim đau thắt, lòng ngực nhói Liên hồi, hình ảnh tôi thấy ấy chính là tiểu Khải chở 1 cô gái khác với mái tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ trông rất tự nhiên vô cùng xinh xắn thì ra tôi chọn ra di là đúng đắn nhất có lẽ chỉ Cần cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc thế là đủ rồi tôi là người rất muốn chúc phúc cho ngồi khác, bản thân tôi đau cũng được nhưng khi thấy câu ấy vui cười đối với tôi thế là đủ, rút điện thoại nhắn tin cuối:"dù ca không đeo kính năng vẫn thấy được em cùng cô gái ấy bên nhau chú phúc 2 người nhé có lẽ đây sẽ là tin nhắn cuối đời ca vậy lựa chọn được cô gái khác phải biết quan tâm và yêu thương cô ấy nhé, đừng khiến người ta buồn nhé, đưng làm tổn thương cô gái ấy, còn em khi đi ngủ ohair đấp chăn cho ấm không nên bỏ bữa cùng thức quá khuya sẽ không tốt đâu sống tốt nhé, tớ buông tay rồi cậu hạnh phúc nhé!".

Máy bay cất cánh đưa tôi đến bên ba mẹ và cũng là điểm đến cuối đời tôi có lẽ do tôi vô dụng, có lẽ do tôi quá tin người, có lẽ tôi quá ngốc, có lẽ tôi rất bất hiếu với ba mẹ, có lẽ tôi sai về mọi thứ, có lẽ do tôi làm sai tất, có lẽ tôi nên...ra đi đã đến lúc rồi. Từng viên từng viên thuốc rơi vào cổ họng tôi, cười khẽ cũn gần hết 1 lọ rồi sao tác dụng của nó vẫn chưa phát huy, dứt dòng suy nghĩ ấy tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi mờ ảo ôi một cảm giác thật vi diệu, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái không làm chủ được bản thân nữa tất cả chấm dứt rồiiiiiii. Màn đêm bao trùm trứơc mắt tôi chỉ một màu đen, nụ cười vẫn còn đọng lại trên tôi mất hết cảm giác buông bỏ mọi gánh nặng ra đi.

~~~~~~~~~~~~~

Tôi biết tôi chết rồi ba mẹ tôi buồn lắm họ hận không thể quay ngược thời gian để bên cạnh an ủi tôi giúp tôi vượt qua tuyệt vọng nhưng đó chỉ là giá như, ngày tôi ra đi ba mẹ tôi cũng đăng lên trang cá nhân tôi "thông báo" cho những con người vô tình tàn nhẫn ấy biết để xem họ có dằn vặt hay không tôi nghĩ có lẽ là không đâu, ba mẹ tôi hận không thể quay về Trùng Khánh để tìm họ nhưng nguyện vọng cuối cùng của tôi để lại mong họ đừng Làm thế chỉ thêm phiền phức thôi.

Tuy rằng bây giờ tôi đã không còn nữa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo bên cạnh cậu đó nhóc à vẫn luôn muốn nói điều này với cậu nhưng có lẽ không thể nữa rồi thế giới của và cậu bây giờ không còn giống nhau tôi chết rồi, còn cậu vẫn đang rất hạnh phúc bên người con gái ấy, cô ấy liệu có tốt hơn tôi chứ, quan tâm cậu như tôi từng làm dù sau thì tớ đã buông tay rồi cậu hạnh phúc nhé người tôi thương.

>>>>End<<<<

Cuộc sống này đáng quý lắm đừng vì giây phúc nông nỗi mà đánh mất sinh mệnh quý giá của mình nhé sẽ không tốt đâu đây toàn bộ là sự thật về cuộc sống của tớ năm học lớp 12 này cũng là mối tình thật của tớ chỉ đổi tình tiết chút thôi, thế giới xung quanh tớ chỉ còn thế giới ảo thôi vì thế giới thật của tớ khép lại rồi, người con trai tớ yêu quý nhất tớ thật sự buông tay rồi cậu hạnh phúc nhé nếu tuổi tác làm cậu xấu hổ vì bạn bè thì từ nay sẽ không còn nữa đâu, nếu vì tớ tính trẻ con hay giận thì từ giờ sẽ không còn ai hay làm nũng hay giận hờn vu vơ nữa đâu, phải tự lo cho bản thân đấy chị không bên cạnh em nữa đâu, chúng ta ở chung khu Phố từ nay sẽ khó gặp nhau đấy nhé kết thúc rồi, cảm ơn thời gian 9 tháng qua em bên cạnh quan tâm chị nhé, chúc em hạnh phúc chị buông tay rồi. Còn 2 người bạn thân nhất: cuộc sống này đừng nhìn mọi thứ chỉ 1 chiều hãy suy nghĩ lại ai mới là người có lỗi và giả tạo xem lại bản thân trước khi phán xét người khác.

16-5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan