Chương 1- Nô Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nhi à ! Xuống đây mama bảo !- Phong Hàn Y, 1 người phụ nữ quyền lực của nhà Vương Gia. Là 1 phu nhân, giám đốc của thương hiệu thời trang Lane Crawford. Trước đây nổi tiếng xinh đẹp không ai sánh bằng, bà từng được xếp hạng 3 trong top những người đàn bà quyền lực nhất thế giới.

- Con xuống đây !- Với cái giọng đầy hớn hở của ai đó chắc cũng làm mọi người phải biết. Vương Nguyên - Giám đốc Tập đoàn Vương Sang Tử. Cậu bạn cực hot với khuôn mặt đáng yêu và sự ngây thơ khó tả. Cậu chủ của bang Fireli nổi nhất hiện giờ, sở hữu 1 tâm hồn thiên thần trong trắng khiến không ít người đang thầm thương, thầm nhớ cậu.

- Hôm nay con nhớ về sớm, ta và mẹ có chuyện cần bàn với con !- Thiếu gia Vương Mạch, ông là ông chủ toàn bộ Tập đoàn Vương Gia đã 30 năm, dòng họ Vương Gia đã sống liên tiếp qua hàng chục năm nay.

- Con nhớ rồi ạ ! Thưa cha, thưa mẹ, Tiểu Nguyên đi học !

------Tại trường Nam Khai------

- Nguyên Nguyên !- Tùy Ngọc vẫy vẫy tay ra hiệu Vương Nguyên lại gần. Nó là một cậu bạn điển trai sở hữu Tập đoàn cổ phần nổi tiếng Tùy Gia Trác. Là bạn thân của cậu, câu cửa miệng : Lạc trôi...

Vương Nguyên gặp Tùy Ngọc vào hôm khai giảng. Cậu bị cuốn hút bởi vẻ xinh trai của Tùy Ngọc. 2 người trở thành bạn từ lúc nào mà không hay biết, có lẽ đó là từ lúc Vương Nguyên là 1 cậu nhóc lạnh lùng qua sự ra đi của người bà, cậu đã thay đổi từ khi gặp Tùy Ngọc, người bạn đầu đời của cậu.

- Ừ !! Tớ đây !

- Socola cậu ăn chưa !? Nếu tớ mà được vậy chắc cảm giác hơi bị Lạc trôi !- Đầu óc lơ đãng luôn ảo tưởng mấy anh đập chai làm Tùy Ngọc suýt tông vào cột. Hôm 14/2, có 1 tên nhóc lạ lén lút để socola vào cặp Vương Nguyên, cậu vui vẻ nhận và kết quả là nôn trong 1 tiếng đồng hồ vì hết hạn.

- À ! Nhắc mới nhớ ! Tớ vứt rồi !- 1 câu nói ngắn gọn làm Tùy Ngọc choáng ngợp được cậu nói ra, cảm giác của Tùy Ngọc bây giờ rất là tuyệt vời a~!

- Why !? Tớ thấy socola ngon đến Lạc trôi cơ mà ?

- Cái đó là thấy, chứ là ăn chắc cậu nhập viện từ 7 đời 8 tổng rồi. Cảm giác được mổ bụng rất là Lạc trôi đó nha !- Nhấn mạnh từ lạc trôi 1 cái, Vương Nguyên tung tăng nhanh chóng chạy về lớp trước khi bị lên thiên đàng. Để lại một Tùy Ngọc đang bật sang chế độ : Nơi này có anh !

2 người xuống căng tin, Tùy Ngọc cố né mặt Vương Nguyên, càng xa càng tốt, cuối cùng Vương Nguyên không nhịn được mà chửi nó mấy phát.

- Đồ ngốc ! Ra về đợi tớ ở cổng trường.- Tùy Ngọc hiện giờ đang nửa tỉnh nửa khùng, nó không sợ gì cả, chỉ sợ nhất đó là lúc Vương Nguyên chửi, có khi còn thủng cả màng nhĩ chứ lại. Cậu quả là một con quỷ có 1 không 2 nha ~!

- Lỡ cậu thất hứa thì sao hả Bé Ngọc Ngọc đáng yêu, haha !!

- Nơi này luôn có tớ, cậu biết đấy !!- Nó cười rộ lên một cái làm Tiểu Nguyên của chúng ta nhục mặt, hét lên một câu trước căng tin :

- MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY !!! Tùy Ngọc nói là :

Cầm tay Nguyên, dựa vai Nguyên, kề bên Nguyên nơi này có Nguyên, gió mang Tùy Ngọc đây...!- Nó đập bàn thật mạnh làm gián đoạn khúc hay, mặt đỏ chuyển đến mang tai, cảm giác xấu hổ là đây ! Cô hiệu trưởng đi ngang căn tin, thấy Vương Nguyên bèn chạy vô, bẹo má Tùy Ngọc :" Con làm gì mà để thiếu gia Vương Nguyên phẫn nộ thế !? Có cần ta phải nói cha mẹ con không !?"

- Con không có !! Con chỉ nói là Nơi này có tớ mà !- 1 pha nữa làm cả căng tin rộ lên một tràng pháo tay cho Tùy Ngọc, thánh ngây thơ số 1 của năm 2017, phiên bản học sinh nơi này có anh, YEAH !!!
..................

- Cậu cười đủ chưa !?- Tùy Ngọc níu mày nhìn cậu, người này đã cười suốt 3 tiếng mà không nghỉ ngơi.

- Phụt.....hahaha...chưa ! Hahaha.. !!- Vương Nguyên đang uống sữa, nghe câu đó xong thì sặc suýt chết.

- Tớ về đây ! Cậu cứ đi xe của cậu đi !!- Tùy Ngọc quay lưng không thèm ngoảnh lại 1 cái, Vương Nguyên cảm thấy mình thật tồi tệ, kệ đi, tí nó về bật Nơi này có anh là tưng tửng lên ý mà ! Ta vẫn thấy thật Lạc trôi với nó a~!

Vương Nguyên nhảy lên xe, chắc hôm nay ba ba và ma ma sẽ tổ chức 1 chuyện gì đó bất ngờ lắm đây, một buổi tiệc chẳng hạn, cậu nao nức quá !!

- Cha, mẹ, Tiểu Nguyên mới về !!

- A ! Con về rồi ! Vào đây !- Vương Nguyên bất ngờ khi vào phòng làm việc của ba ba thì thấy một tấm lưng lớn đang quay về cửa, đầu ngước ra cửa sổ phía bên ngoài, đồ vest đen, trông có vẻ men lì lắm đây !

- Tiểu Nguyên ! Ba mẹ muốn nói với con về người này, đây là thiếu gia Karry, chủ nhân của con trong vài ngày nữa !- Vương Nguyên đứng hình, người đứng cạnh cửa sổ lúc nào mới xoay người lại. Thật là.... sao mà đẹp trai quá đi ! Ta lạc trôi giữa trời, ta lạc trôi giữa trời ớ ơ ớ ơ ờ !

- Con trai ông bà đây sao !? Khá xinh đấy !- Người đó nhếch mép để hở 1 chiếc răng khểnh, nâng mạnh cằm cậu lên, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu ưng ý kéo cậu đi.

- Cha, mẹ ! Chuyện này là sao !?

- Công ty của chúng ta đang giảm sút, ta phạ bán con để trả nợ, ta cần con qua đó ở 5 năm, đến khi nào ba ba trả hết nợ ta sẽ đưa con về !- Vương Nguyên không nói gì, lặng lẽ bước đi theo người đàn ông nọ, chợt khựng lại, cười nhẹ :" Ba ba cố gắng nha ! Con cũng sẽ cố gắng !"

---2 ngày sau: Biệt Thự Vương Phi---

- Thả tôi ra !- Vương Nguyên kêu gào trong cái còng đen bị khóa trong tay. Đã 2 ngày cậu bị giam trong cái căn phòng kiểu Tây Âu này, 2 ngày cậu bị hắn hành hạ đủ các kiểu, quật lưng, uống xuân dược, làm con cún, bla bla....

- No no cậu bé à ! Em là nô lệ của tôi ! Phải làm theo những gì tôi nói !- Hắn túm ngược bộ tóc mềm mại kia lên, nhìn cậu rồi lại bỏ xuống :" Trương Vũ Thư ! Thay váy hầu cho thằng nhóc !"- Rồi bỏ đi bằng một cái nhìn lạnh nhạt.

- Vũ Thư à ! Chị là bạn của em ! Chúng ta rất thân mà ! Chị giải thoát cho em đi !- Vương Nguyên nài nỉ cô nàng đang tiến lại gần mình. Cô ấy là bạn của cậu, đồng thời cũng như chị gái của cậu, cậu là trên hết, nhưng cô cũng không thể chống đối với tên kia được.

- Không được đâu Tiểu Nguyên à !! Em muốn trả nợ cho bố mẹ mà phải không !? Vả lại lỡ 2 đứa có quan hệ gì thì sao ? Coi chừng mai mốt chị có cháu để bồng đó ! Ahihi !- Cô là Trương Vũ Thư, tổng quản thư ký của hắn. Cô vuốt tóc Vương Nguyên sang 1 bên, hớn hở mở cúc áo sơ mi của cậu.

- Kệ chị chứ !! Em chưa chắc là sẽ có tiến triển, đơn giản chị chỉ là Hội trưởng Hội hủ nữ nên mới vậy thôi nhá ! Còn nữa, lần sau đừng có kéo em vào, kéo Tùy Ngọc vào kia kìa !- Vương Nguyên bĩu môi, Trương Vũ Thư nuốt nước bọt, thiệt tình, chỉ muốn cắn thằng nhỏ một cái mà !

- Em nên nhớ ! 1 khi hắn đã chọn là không được chối. Em biết hắn mà ! Vương Tuấn Khải đấy !- Vương Tuấn Khải, tên như rất quen. À.. Chắc đây là Chủ tịch của họ Vương Phi khi chỉ mới 3 tuổi đây mà ! Ông chủ của bang Avoclud đây mà ! Mĩ nam top 1 Trung Quốc đây mà ! Soái ca trong mộng của bao đứa con gái đang Lạc trôi giữa biển rộng lớn đây mà ! Hả !??? Vũ Thư đùa à ! Không thể nào !

Ba ba, ma ma à ! 2 người nhầm rồi ! Sai lầm thật rồi ! Hắn không thuộc về con, oa...oa...oa... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy